Một tiếng "chồng ơi" từ đôi môi mềm của cô gái tràn ra, giống như thoáng chốc có ngàn vạn pháo hoa nổ tung trong đầu Lục Giác.
Vang lên ầm ầm.
Buổi tối hai người đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp, cặp vợ chồng son đã cùng với Lục Du và Mạnh Thận Ngôn ăn cơm tối.
Trên bàn cơm, Mạnh Thận Ngôn liên tục giúp đại tiểu thư Du bóc tôm bóc cua, mà đại tiểu thư thoải mái tiếp nhận.
Khi đó Lục Giác cũng rục rịch, muốn lột cho Tống Chiết Ý.
Nhưng thỏ con vốn không thích ăn hải sản lắm.
Khiến anh không có chỗ để làm.
Xuất phát từ sự ganh đua khó hiểu giữa đàn ông, Lục Giác đành phải không ngừng gắp thức ăn cho Tống Chiết Ý.
Trong chén sứ nhỏ trước mặt Tống Chiết Ý, rất nhanh đã xếp thành một núi nhỏ.
Bữa tối kết thúc, lúc tạm biệt nhau, trên giày cao gót của đại tiểu thư Lục Du không biết từ khi nào đã dính vết bẩn, cau mày nũng nịu gọi Mạnh Thận Ngôn chồng ơi.
Người đàn ông luôn luôn nói năng thận trọng kia, bỗng chốc gương mặt hiện lên ý cười cưng chiều như có như không, liền ngồi xổm xuống, lấy khăn tay trắng như tuyết ra giúp cô ấy lau gót giày.
Đêm đó về đến nhà, Lục Giác lại nhớ tới nụ cười của Mạnh Thận Ngôn, cũng muốn biết được Tống Chiết Ý gọi chồng là cảm giác như thế nào, vì thế nhất thời nổi hứng, dỗ dành để Tống Chiết Ý gọi anh là "chồng" nhưng Tống Chiết Ý xấu hổ không thôi.
Lục Giác cũng không cưỡng cầu nhiều.
Tự khuyên nhủ mình, cũng chỉ là một xưng hô vô dụng mà thôi, chẳng có gì mới mẻ cả.
Dù sao người trẻ bọn họ không có gọi "vợ chồng" đâu.
Nhưng lúc này, Lục Giác đột nhiên cảm thấy mình đã sai!
Sai lầm lớn!
Sau khi kết hôn, được gọi "chồng" là đặc quyền ngọt ngào của những người đã kết hôn! Những người chưa kết hôn sẽ không hiểu!
Ánh mắt Lục Giác tối lại, nhìn chằm chằm vào người trong lòng, giọng khàn khàn lại dụ dỗ người ta: "Ngoan, gọi lại lần nữa."
Tống Chiết Ý đã tỉnh táo lại.
Nhưng những lời đã nói ra giống như bát nước đổ đi, hối hận hay xấu hổ đã không kịp nữa.
Cô ôm lấy ý nghĩ vò đã mẻ sợ rơi, cắn nhẹ môi, giọng nói nhỏ hơn, giống như tiếng mèo con kêu.
"Chồng ơi."
Tiếng gọi này giống như tảng băng tan, khiến trái tim Lục Giác bỗng nhiên mềm nhũn như nước xuân, nhưng cơ thể lại bắt đầu cứng ngắc.
Lục Giác cởi bỏ vẻ mặt quân tử, tay bắt đầu quấy phá khắp nơi, khiến cô gái thở dốc liên hồi.
Đôi môi nóng bỏng, lại cắn vào cổ cô.
Hai tay như gọng kìm nắm lấy eo mềm mại như cây liễu, giống như hải yêu mê hoặc người khác, nói với cô: "Cục cưng, ngoan, nâng hông lên một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hôn Trộm Hoa Hồng
Romance1. Năm ấy du học Luân Đôn, Tống Chiết Ý trót phải lòng Lục Giác. Sau đó, ánh mắt luôn vô thức hướng về anh. Khi đó cô cũng biết quý công tử với cặp mắt hoa đào đưa tình, lịch thiệp từ trong xương cốt, trông thì đa tình nhưng thật ra lại vô tình nhất...