Khi anh đi đến cửa, lại lại nhìn Tống Chiết Ý, đột nhiên ánh mắt anh quét qua tủ đầu giường cô thì dừng lại.
Ở đó đặt một chiếc hộp sắt rất quen thuộc, nắp hộp mở ra, bên trong có thể nhìn thấy một đống đồ lộn xộn.
Rõ ràng là mới mở ra, vì hoảng sợ nên chưa kịp dọn dẹp.
Lục Giác cảm thấy tâm trạng của mình giống như đang đi tàu lượn, vừa mới lên đỉnh cao nhất, lại đột ngột rơi xuống.
Buổi họp lớp cấp ba được tổ chức tại một câu lạc bộ có tiếng tốt ở Bắc Thành.
Thời gian dự kiến là họp mặt vào buổi chiều, rồi buổi tối ăn cơm.
Vừa qua giờ trưa, Lục Giác đưa Tống Chiết Ý đi, nói buổi tối đợi cô họp lớp xong rồi anh lại đến đón, nhưng Lục Giác cũng không rời đi, mà ngồi xuống một quán sách đối diện câu lạc bộ để đợi Tống Chiết Ý.
Tối qua, Lục Giác gần như một đêm không ngủ.
Đầu óc cứ nghĩ đến người trong lòng Tống Chiết Ý, rốt cuộc là người như nào, mới có thể khiến cô nhớ mãi không quên.
Càng nghĩ càng ghen tức.
Càng nghĩ càng trằn trọc khó
Lục Giác thấy hơi đau đầu.
Anh lại nhìn sang câu lạc bộ đối diện, khẽ xoa trán, ánh mắt nhìn chằm chằm vào máy tính xách tay, bắt đầu làm việc.
Lần trước công ty anh và một công ty năng lượng lớn ở Anh đã tiếp xúc sơ bộ.
Anh gọi video với công ty bên London để thảo luận về các vấn đề hợp tác, cũng như kế hoạch chiến lược của công ty trong tương lai, khi thảo luận xong đã là sáu giờ chiều.
Người trong quán sách dần thưa thớt.
Ánh nắng chiều vàng óng, xuyên qua cửa sổ kính, chiếu xuống mặt anh.
Cộng sự, cũng là đàn anh của anh, gọi điện thoại hỏi khi nào anh trở về London.
Lục Giác dựa vào lưng ghế: "Tạm thời sẽ không về."
Anh dừng lại một lúc, sau đó nói ra suy nghĩ gần đây của mình: "Kavin, nếu có thể, sau này tôi muốn chuyển hoạt động của công ty về nước."
Kavin kinh ngạc.
Anh ấy hơn Lục Giác một khóa, đã quen biết Lục Giác từ thời trung học.
Anh ấy biết Lục Giác chưa bao giờ có ý định trở về nước, nếu không anh đã không cùng anh ấy hợp tác mở công ty năng lượng tái tạo ở London.
"Cậu định trở về nhà kế thừa gia nghiệp sao?" Kavin nói một cách háo hức.
Lục Giác là con trai của doanh nhân nổi tiếng trong ước, Lục Thành Diễn, anh ấy biết điều này không lâu sau khi gặp Lục Giác. Nhưng những năm qua, Lục Giác phát triển công ty hoàn toàn không dựa vào nhà họ Lục, thậm chí cả lĩnh vực kinh doanh cũng không trùng lặp chút nào.
Để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, đều nhờ vào tài năng của Lục Giác.
Tất nhiên, nếu có sự hỗ trợ của nhà họ Lục, triển vọng phát triển của công ty họ sẽ rõ ràng hơn, điều này chỉ có lợi cho công ty của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hôn Trộm Hoa Hồng
Romance1. Năm ấy du học Luân Đôn, Tống Chiết Ý trót phải lòng Lục Giác. Sau đó, ánh mắt luôn vô thức hướng về anh. Khi đó cô cũng biết quý công tử với cặp mắt hoa đào đưa tình, lịch thiệp từ trong xương cốt, trông thì đa tình nhưng thật ra lại vô tình nhất...