Lúc đó, Tống Chiết Ý bị chóng mặt đến mức hoa mắt, bèn mua một chai nước lạnh, đặt lên trán, đứng dưới mái hiên của một cửa hàng bán cây xanh để tránh nắng.
Cô uống một ngụm nước, làm mát cổ họng, để giọng mình không quá mệt mỏi, rồi mới bắt máy.
Lục Giác hỏi cô tối nay có định đi cùng với Quách Doanh Doanh không, có về nhà ăn cơm không.
Lúc này, có người muốn vào cửa hàng, cô nhường sang một bên, mới nhỏ giọng nói: "Sẽ về."
Lục Giác lại hỏi: "Về lúc mấy giờ, để anh nấu cơm."
Tống Chiết Ý nhìn trời, e rằng mặt trời sẽ không lặn ngay, lại đánh giá thể trạng tồi tệ của mình, vẫn quyết định tạm dừng chuyến đi chợ ngày hôm nay.
Dù sao sinh nhật của Lục Giác còn một tuần nữa mới đến.
Ngày mai hoặc ngày kia, đến thành Bắc xem thử.
Ở đó có một khu chợ lớn nhất phía bắc, ông Vương ở hẻm Lê Hoa thường xuyên đến dạo.
Có sẽ tìm được con thỏ phù hợp.
Nghĩ vậy, Tống Chiết trả lời Lục Giác: "Em sắp về rồi."
Lục Giác lại nói: "Vậy anh qua đón em? Em ở đâu?"
Tống Chiết Ý nào dám để Lục Giác đến đón, nếu không bại lộ mất, bèn lập tức từ chối.
Lục Giác cười khẽ rồi đồng ý. Tống Chiết Ý nghe thấy tai lại nóng lên, nhẹ nhàng xoa xoa vành tai rồi mới lên tiếng, giọng nói dính dính như đang nũng nịu.
"Lục Giác, có thể nấu cho em một bát chè đậu xanh không?"
Cô sự rất nóng.
Chè đậu xanh do Lục Giác nấu là món chè ngọt mà Tống Chiết Ý thích nhất, ngọt mát giải nhiệt, đặc biệt thích hợp cho mùa hè.
Bây giờ toàn thân cô như đang bốc khói, về nhà chỉ muốn uống một bát chè đậu xanh mát lạnh để đỡ mệt.
Ngừng lại một chút, cô lại nói:"Bây giờ có kịp không?"
Mỗi lần nấu chè đậu xanh, Lục Giác đều sẽ ngâm đậu xanh trước vài tiếng, chè nấu ra mới mềm.
Lục Giác cực kỳ dịu dàng nói:"Yên tâm, yêu cầu của cô thỏ, đương nhiên anh sẽ thỏa mãn."
Sau khi cúp điện thoại, Lục Giác nhìn chằm chằm vào nồi chè đậu xanh đã được nấu chín trên bếp, khẽ mỉm cười.
Anh biết thể Tống Chiết Ý khá yếu, không chịu được lạnh cũng không chịu được nóng cho dù nay cô đi ra ngoài làm gì, về nhà chắc chắn sẽ không khỏe.
Vì vậy vừa về nhà, anh đã ngâm đậu
Cơm cũng đã chuẩn bị xong.
Lục Giác không có gì làm, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, lấy điện thoại ra, một tay chống trán rồi tùy ý lướt qua vòng bạn bè.
Rồi khi nhìn thấy một dòng thái nào đó, Lục Giác nhịn không được mà cười khẽ lắc đầu.
Quách Doanh Doanh vừa mới đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè cách đây vài phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hôn Trộm Hoa Hồng
Romance1. Năm ấy du học Luân Đôn, Tống Chiết Ý trót phải lòng Lục Giác. Sau đó, ánh mắt luôn vô thức hướng về anh. Khi đó cô cũng biết quý công tử với cặp mắt hoa đào đưa tình, lịch thiệp từ trong xương cốt, trông thì đa tình nhưng thật ra lại vô tình nhất...