Tống Chiết Ý sững sờ.
Cô thấy Lục Giác hỏi câu này hơi lạ.
Gọi "ba ba kim chủ", chẳng phải là một câu đùa giỡn thôi sao?
"Đúng vậy."
Cô không hiểu hơi nghiêng nghiêng đầu, rồi lại đưa má vào lòng bàn tay Lục Giác sâu hơn, như đang nũng nịu vậy.
Tay Lục Giác chạm vào má thịt mềm mại, cảm giác rất đã, không khỏi bóp nhẹ má cô gái.
Tuy không mạnh, nhưng lại khiến Tống Chiết Ý mất tự nhiên hơi cau mày, đưa đôi mắt to trong veo nhìn như đang chất vấn anh.
Lục Giác nhìn biểu cảm ngượng ngùng của cô.
Trong ngứa ngáy.
Chậc chậc.
Thật sự càng ngày càng nhõng nhẽo rồi.
Nhưng mà——
Anh rất thích.
Lục Giác khẽ cong môi, cúi đầu nhìn lên chỗ má vừa mới bị anh bóp của cô, như an ủi vậy.
Rồi lại ghé sát tai cô, thì thầm: "Nếu người đầu tư cho chương trình của các em là anh, em cũng sẽ gọi anh là ba sao?"
Tống Chiết Ý bị hơi thở ấm áp của anh làm cho tai ửng đỏ, hơi rụt cô về.
Hai tay giữ lấy vai Lục Giác, để anh cách xa một chút, mới cau mày nói: "Sao có thể chứ! Anh... em...!"
Cô không biết phải nói thế nào, cảm thấy hơi xấu hổ.
Tại sao lần nào Lục Giác có thể nghĩ ra những ý nghĩ kỳ lạ như vậy.
Hàng mi rậm rạp buông xuống, nhẹ nhàng lay động, cứ như không cẩn thận là sẽ bay đi.
Lục Giác nhìn cô, xương quai xanh lộ ra dưới lớp da mỏng, giọng nói trong lồng ngực như bị nén lại, phát ra âm thanh khàn khàn, nồng nàn.
"Hửm? Anh sao?"
Đôi tai trắng như tuyết của Tống Chiết Ý bỗng chốc đỏ ửng.
Cô nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang quyến rũ mình bất cứ lúc nào, ngay sau đó lại dùng hàng mi để che đi đôi mắt đen nhánh.
Cô vô thức dùng ngón tay quấn quấn mép áo, nói đứt quãng: "Ba không phải... không phải có thể gọi tùy tiện."
Cuối cùng, lại giống như một con mèo con đang kêu.
Lục Giác bị chọc cười, lại vươn tay kéo người vào lòng, ôm chặt.
Những ngón tay thon dài vươn ra, vuốt ve mái tóc của cô.
"Cô thỏ, em tiêu chuẩn kép thật đấy." Lục Giác nói chậm rãi: "Người khác đầu tư cho chương trình của em thì em hào hứng gọi là ba ba kim chủ, đến lượt anh thì không được."
Tống Chiết Ý nhẹ nhàng cắn môi dưới, giọng nói khẽ khẽ: "Nhưng anh cũng đâu có đầu tư cho đoàn phim của chúng em, hơn nữa..."
Cô dừng lại một chút, Lục Giác từ phía sau nhìn thấy tai của cô gái đã biến thành màu đỏ rực rỡ.
"Hơn nữa cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hôn Trộm Hoa Hồng
Storie d'amore1. Năm ấy du học Luân Đôn, Tống Chiết Ý trót phải lòng Lục Giác. Sau đó, ánh mắt luôn vô thức hướng về anh. Khi đó cô cũng biết quý công tử với cặp mắt hoa đào đưa tình, lịch thiệp từ trong xương cốt, trông thì đa tình nhưng thật ra lại vô tình nhất...