Chương 108

9 0 0
                                    

Cho nên, hôn lễ kiểu Trung Quốc này, nghĩ hết biện pháp để làm khó dễ anh.

Những thứ khác anh đều có thể chấp nhận, nhưng một tuần trước khi tân hôn, anh và Tống Chiết Ý không thể gặp mặt thì không thể chấp nhận được, đây là quy tắc phong kiến gì vậy.

Nhưng cánh tay anh cũng không thể lay chuyển được đùi ông cụ Cung, dù sao ông cụ tính tình cổ quái này, chính là ông ngoại của người anh yêu nhất.

Trong một tuần này, Lục Giác sống một ngày mà ngỡ như một năm.

Tống Chiết Ý vẫn ở trong nhà bọn họ, Lục Giác không muốn cách quá xa, liền ở trong khách sạn gần đó.

Ông cụ Cung vì giám sát bọn họ, một tuần này đều canh giữ ở nhà.

Lục Giác có muốn bí mật gặp Tống Chiết Ý cũng không có cơ hội.

Mỗi ngày chỉ có thể lén gọi video một chút, an ủi nỗi tương tư.

Khó khăn lắm mới đến ngày đón dâu, Lục Giác dưới sự ủng hộ của đoàn người Chu Văn Nguyên và Cố Hành Dã, rốt cuộc cũng đường hoàng tiến vào ổ nhỏ đã một tuần không tới của anh và Tống Chiết Ý.

Vừa vào cửa, trong mắt đều là màu đỏ. Ông cụ Cung và Cung Uẩn mặc trang phục Hán phục màu đỏ, ngồi trong phòng khách. Người sau cười tươi, người trước nghiêm nghị, Lục Giác cảm thấy ánh mắt của ông cụ Cung nhìn anh giống như dao sắc.

"Ông ngoại, mẹ."

Lục Giác chào hai người.

Cung Uẩn mỉm cười gật đầu, thấy ông cụ Cung không phản ứng, liền dùng khuỷu tay chọc ông một cái, ông cụ mới phản ứng lại, thu hồi ánh nhìn, đi vào phòng ngủ dẫn Tống Chiết Ý ra.

Tống Chiết Ý mặc một bộ lễ phục đỏ rực, trên đầu đội khăn trùm đỏ.

Dáng người uyển chuyển, duyên dáng.

Lục Giác nhanh chóng bước lên, định nắm lấy tay Tống Chiết Ý, ông cụ Cung lại nắm chặt cổ tay Tống Chiết Ý không chịu buông.

Cứ như đang đấu với Lục Giác.

Lục Giác cười khổ, nhưng vẫn không nói gì.

Cung Uẩn nhìn không nổi nữa: "Ba, ba còn chần chừ nữa thì không kịp giờ lành mất."

Ông cụ Cung nhìn Lục Giác một lúc lâu, mới buông tay.

Trong mắt có chút nước mắt.

"Thằng nhóc này, tôi chỉ có một đứa cháu gái ngoan, nếu cậu dám đối xử tệ với Ý Ý, tôi sẽ đánh gãy chân cậu."

Lục Giác nhìn vào mắt ông cụ, nghiêm túc đảm bảo: "Ông ngoại, ông cứ yên tâm giao thỏ con cho cháu, cháu sẽ dùng cả đời để chăm sóc cô ấy, yêu thương cô ấy."

Ông cụ Cung gật đầu, bước sang một bên.

Lục Giác cảm nhận được Tống Chiết Ý đang nắm tay anh thật chặt.

Lục Giác cười nhẹ, ghé sát lại, nhỏ giọng nói: "Bà Lục, đã chuẩn bị xong chưa."

Tống Chiết Ý nhẹ nhàng gật đầu.

[FULL] Hôn Trộm Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ