Tuy rằng Quách Oanh Oanh rất tò mò về chuyện Tống Chiết Ý và Lục Giác đã yêu nhau như thế nào, nhưng cô ấy cũng rất biết điều, không có làm kỳ đã cản mũi giữa cặp tình nhân.
Bèn thức thời rời đi.
Để lại không gian riêng tư cho hai ngườι.
Đại học Bắc Thành có thể lái xe vào bên trong.
Xe của Lục Giác đã đậu gần toà nhà thực hành.
Trước toà nhà thực hành có một sân bóng rổ, một nhóm thiếu niên đang chơi bóng, tràn đầy sức sống.
Hai ngườι đi bộ chậm rãi dọc theo con đường rợp bóng cây.
Tống Chiết Ý đã bình tĩnh hơn một chút, cô nhìn Lục Giác: "Sao anh lại đến đây vậy?"
"Chờ cũng chán, nên ra đó xem thử."
Đại học Bắc Thành là một trường đại học trăm năm tuổi, kiến trúc hầu hết đều giữ nguyên phong cách thế kỷ trước, cảnh vật bên trong thực sự rất đáng xem.
Lục Giác nhìn về phía xa.
Một lúc lâu sau, anh nói bằng giọng cảm thán: "Chị gái tôi và ông nội tôi đều là sinh viên của đại học Bắc Thành, hồi nhỏ tôi cũng từng nghĩ đến việc đến đây học."
Anh dừng lại một chút, ánh mắt có một khoảnh khắc ảm đạm: "Nhưng sau khi lên cấp ba thì đã đi du học."
Anh không nói rõ lý do mình đi du học, Tống Chiết Ý cũng không hỏi, chỉ hơi nghiêng mặt, chăm chú lắng nghe.
Điều này khiến Lục Giác cảm thấy rất thoải mái.
Gió buổi chiều nổi lên, quanh tai toàn là tiếng lá chạm vào nhau vang lên xào xạt.
Anh quay sang nhìn Tống Chiết Ý đang cúi đầu, ánh nắng xuyên qua khe lá, chiếu xuống gò má cô đến đỏ ngần.
Tống Chiết Ý vốn đã trắng hơn ngườι bình thường, khi tô son, cô lại càng trắng như đang phát sáng.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Tống Chiết Ý tô đôi môi nhỏ hơi mọng, như hoa anh đào đang nở rộ.
Lục Giác không thể không thừa nhận, cô thật sự xinh đẹp.
Khi anh nhìn thấy Tống Chiết Ý trong tòa nhà thực hành, anh đã vô thức ngẩn người trong giây lát.
Tống Chiết Ý với làn da trắng và đôi môi đỏ khiến anh phải kinh ngạc.
Cô không cần trang điểm nhiều, chỉ điểm xuyết một chút, ngay lập tức đã khiến vẻ gọn gàng, ngoan ngoãn của cô sáng rực rỡ.
Cũng lần đầu tiên Lục Giác nhận ra, cô thỏ con này là một phụ nữ.
Cảm nhận được ánh mắt của Lục Giác, Tống Chiết Ý ngẩng đầu nhìn anh: "Có chuyện gì sao?"
Lại là vẻ mặt ngơ ngác quen thuộc.
Lục Giác không nhịn được cười khẽ một tiếng: "Không có gì, chỉ muốn hỏi cô có đói không?"
Tống Chiết Ý lắc đầu.
Lục Giác: "Vậy cùng tôi ngắm phong cảnh một chút được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hôn Trộm Hoa Hồng
Romance1. Năm ấy du học Luân Đôn, Tống Chiết Ý trót phải lòng Lục Giác. Sau đó, ánh mắt luôn vô thức hướng về anh. Khi đó cô cũng biết quý công tử với cặp mắt hoa đào đưa tình, lịch thiệp từ trong xương cốt, trông thì đa tình nhưng thật ra lại vô tình nhất...