Cảm thấy ngẩng đầu nói chuyện với anh sẽ rất mất mặt nên không khỏi nhón chân, để mình trông cao hơn một chút. Hán phục vốn đã dài, vừa vặn che giấu được chút tâm tư nhỏ nhen của cậu ta.
Nhưng đột nhiên chiều cao tăng lên một khúc như vậy, vừa rõ ràng lại trông buồn cười.
Lục Giác liếc nhìn Hạ Thành từ trên xuống dưới, cười khẽ một tiếng.
Hạ Thành cảm thấy bị xúc phạm, ngẩng cổ, tức giận mắng Lục Giác: "Anh là ai, tránh xa Tống Tống nhà tôi ra!"
Tống Tống nhà tôi.
Đôi mắt hoa đào của Lục Giác híp lại.
Chậc, lại là một tình địch.
Ánh mắt có ý nghĩa sâu xa lướt qua vai Hạ Thành, rơi xuống người Tống Chiết Ý đang cúi đầu sau lưng cậu ta.
Lục Giác nhìn chằm chằm Tống Chiết Ý.
Đôi mắt ấy chất chứa chiếm hữu và hung hăng mãnh liệt.
Như thể muốn nuốt chửng và giấu cô đi, để không ai thèm muốn kho báu của mình.
"Xin lỗi, không tránh xa được."
Anh liếc nhìn Hạ Thành, giọng nói lạnh lùng. Tựa như một cơn gió lạnh thổi vào đầu mùa hè.
"..."
Hạ Thành sững sờ, bị khí thế của Lục Giác kiềm chế, nuốt nước bọt, hỏi: "Sao lại không thể tránh xa?"
Vừa rồi Lục Giác ở đằng xa, đã hơi khó chịu khi thấy Hạ Thành kề cận Tống Chiết Ý.
Nghe Tống Chiết Ý nói Hạ Thành đẹp trai và giỏi giang hơn anh, cơn giận của anh lại tăng thêm bậc.
Anh chính là như vậy.
Càng tức giận, càng ít bộc lộ ra ngoài.
Chỉ mỉm cười vô lại.
Nhưng mà đôi mắt lại có thể giết ngườι.
Ngay lúc đó, anh muốn thông báo cho mọi người rằng Tống Chiết Ý là người của Lục Giác, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hạnh trong veo của Tống Chiết Ý, anh đột nhiên bình tĩnh trở lại.
Anh điều chỉnh thở, bàn tay không nặng không nhẹ đặt trên bả vai Thành.
Hạ Thành vốn dĩ đã cố gắng chống đỡ nhưng cậu ta lại lảo đảo một cái, không giữ được thăng bằng. Rụt về, cơ thể vẫn lắc lư không vững, trông có vẻ hơi chật vật.
Lục Giác rũ mắt xuống, hờ hững nhìn Hạ Thành, trong nháy mắt cả người đã thấp đi một chút.
Anh mỉm nói từng chữ một: "Bởi vì, tôi là người mẫu đặc biệt được bà chủ Hứa của mấy người mời tới, lát nữa cô thỏ phải chụp cho tôi."
Tống Chiết Ý: "..."
Chuyện gì thế này!
Trước khi đi, không phải chị Chân Chân đã nói Lục Giác từ chối làm ngườι mẫu sao, còn bảo cô đi thuyết phục Lục Giác nữa mà.
Tất nhiên là cô không đi rồi.
Lúc đó, cô chỉ muốn nhân cơ hội đi chụp ảnh để giữ khoảng cách Lục Giác, rồi bình tĩnh trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hôn Trộm Hoa Hồng
Romance1. Năm ấy du học Luân Đôn, Tống Chiết Ý trót phải lòng Lục Giác. Sau đó, ánh mắt luôn vô thức hướng về anh. Khi đó cô cũng biết quý công tử với cặp mắt hoa đào đưa tình, lịch thiệp từ trong xương cốt, trông thì đa tình nhưng thật ra lại vô tình nhất...