Lời này của Lục Giác, khiến Tống Chiết Ý nhíu mày suy tư thật lâu.
Sau khi hiểu ra là có ý gì, trái tim như muốn ngừng đập.
Im lặng một lát, giọng nói của Lục Giác lại vang lên bên tai: "Tống Chiết Ý, cô nghe không?"
Thanh âm vừa từ tính lại cao chui vào tai, trêu chọc từng dây thần kinh mẫn cảm của cô.
Cuối cùng Tống Chiết Ý cũng thoát khỏi cảm xúc mờ mịt và hoài nghi ấy.
Cho nên...
Lục Giác đến tìm cô sao?
"Anh... Bây giờ anh đến đây làm gì?"
Tống Chiết Ý vừa giả vờ bình tĩnh hỏi, vừa nhẹ nhàng nhảy từ trên giường xuống.
Cô không bật đèn, kéo rèm cửa sổ ra, thò đầu nhìn xuống lầu.
Quả nhiên dưới đèn đường, có thể thấy rõ xe của Lục Giác.
Anh tựa vào xe gọi điện thoại, đang hơi ngẩng đầu nhìn lên.
Bên tai đồng thời truyền đến tiếng nói nhỏ, mỗi lần nghe được đều làm cho cô rung động.
"Tôi có lời muốn nói với cô."
Tống Chiết Ý lập tức lui lại, trái tim cũng bắt run "Tôi, tôi xuống ngay đây, anh chờ tôi chuẩn bị một chút."
Lục Giác mỉm cười: "Được, đừng vội, tôi chờ cô."
Tống Chiết Ý nói là chuẩn bị nhưng thực ra cả người đờ dẫn, cầm điện thoại, ngồi bên giường hơn mười phút mới bình tĩnh lại, vội vàng rửa mặt, vuốt lại mái tóc rối bù rồi ra khỏi cửa xuống lầu.
Bước ra khỏi thang máy, chỉ cần nhìn một cái đã thấy Lục Giác đứng trong đêm tối trống trải.
Đèn đường canh gác che ở trên đầu anh, giống như nhân vật chính bao bởi ánh đèn sân khấu.
Kể từ khi gặp Lục Giác, anh luôn là nhân vật chính trong cuộc đời của cô, Tống Chiết Ý chỉ có thể nhìn thấy mỗi anh.
Lục Giác cũng ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt của anh rất tĩnh lặng, cứ khóa chặt trên ngườI Tống Chiết Ý, theo dõi cô di chuyển.
Mắt thấy chiếc váy ngủ lông màu trắng của Tống Chiết Ý, anh không khỏi nhếch miệng.
Thế này trông thật giống thỏ ngọc trốn khỏi cung trăng.
Vừa trắng đáng yêu.
Tống Chiết Ý từ đi đến gần Lục Giác, đưa mắt lên nhìn kỹ khuôn mặt Lục Giác một cách thản nhiên.
Cô vẫn còn sợ hãi vì giấc mơ đó.
Cho khi xác nhận người trước mặt có mũi, mắt, lông mày đều quen thuộc đối cô, đây là Lục Giác thật sự, không phải một giấc mơ khác thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng hỏi: "Anh có gì muốn nói với tôi à."
Lục Giác vừa định trả lời thì nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, liền nhíu chặt mày lại.
"Sao mắt đỏ vậy."
Anh hỏi.
Tống Chiết Ý cúi đầu, mặt cũng hơi ửng đỏ nhưng trong đêm tối lại không rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hôn Trộm Hoa Hồng
Romance1. Năm ấy du học Luân Đôn, Tống Chiết Ý trót phải lòng Lục Giác. Sau đó, ánh mắt luôn vô thức hướng về anh. Khi đó cô cũng biết quý công tử với cặp mắt hoa đào đưa tình, lịch thiệp từ trong xương cốt, trông thì đa tình nhưng thật ra lại vô tình nhất...