- Mặc dù hỏi như vậy có hơi bất lịch sự... Nhưng anh là thầy bói thật sao? - Cảnh Nguyên lau mồ hôi trên trán - Xin lỗi anh, ở đây cấm hút thuốc.
Người đàn ông với mái tóc đen mệt mỏi nhìn qua, đặt bật lửa xuống, nhưng vẫn ngậm điếu thuốc không hề hé miệng.- Được - Bởi vì còn đang ngậm điếu thuốc, lúc người này nói chuyện có đôi chút mập mờ khàn khàn, con mắt xinh đẹp lóe lên đôi chút vẻ mất kiên nhẫn - Cậu thật là nhiều chuyện.
-... Được rồi. Chỉ là hơi tò mò thôi. Dù sao thường thì mấy người xem bói tính tình tốt lắm mà, lại còn...
Còn một câu Cảnh Nguyên không nói ra, lại còn, hết sức khó đối phó.
Cảnh Nguyên đẩy nhẹ kính mắt không gọng, mở quyển sổ ra: "Trước đây anh từng đi tư vấn tâm lý chưa?"
Nhận lắc đầu.
- Vâng, vậy tôi giới thiệu về tư vấn tâm lý một chút - Cảnh Nguyên cười dịu dàng - Anh có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì, cũng có thể làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả hành vi khóc lóc giải tỏa cảm xúc. Mà tôi sẽ giữ bí mật mọi thứ anh nói, trừ khi anh làm chuyện vi phạm pháp luật gì đó, lúc cảnh sát hỏi tôi sẽ không giấu diếm.
Nhận hơi mở to hai mắt, rồi ồ một tiếng, gật đầu.
Cảnh Nguyên làm động tác mời, mở miệng nói: "Anh có thể tin vào tôi. Nên bây giờ muốn nói cái gì thì cứ nói hết với tôi đi".
Ánh đèn trong phòng tư vấn tâm lý thật ấm áp, ánh nắng xuyên qua bóng cây đan xen nhau chiếu đến bên chân, con mèo trắng dựa vào đầu gối Cảnh Nguyên lười biếng ngáp một cái.
Nhận rũ mi mắt xuống, từ tốn mở miệng...
-Vâng, đi từ từ đi từ từ...
Ngạn Khanh ghé vào trên quầy mơ mơ màng màng ngủ gật, nghe thấy tiếng ồn ào bèn dụi dụi mắt, nhìn thấy Cảnh Nguyên đi ngang qua xoa đầu mình mấy cái, đẩy cửa thủy tinh ra mời Nhận vào trong, tiễn người vào thang máy.
Đầu Ngạn Khanh bị vò lộn xộn hết lên, mơ màng ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười của Cảnh Nguyên dần sa sầm lại.
-Phù, rốt cuộc cũng tiễn đi - Cảnh Nguyên tháo kính mắt xuống nằm xụi lơ trên ghế sofa, hai con mắt vô thần ngước nhìn trần nhà: - Sau này không nhận kiểu công việc này nữa...
-Ấy, sao vậy sư phụ? - Ngạn Khanh lau nước dãi bên miệng, niềm nở rót nước cho Cảnh Nguyên - Con đã nói rồi người kia đâu giống người hiền lành gì! Sư phụ thấy người ta đẹp trai đã nhận ngay rồi...
Cảnh Nguyên bụm mặt ngửa mặt lên trời thở dài: "Tôi biết ngay mấy người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể không dễ đối phó mà!"
Cảnh Nguyên nghĩ, sao trên đời này lại có người khó đối phó như vậy.
- Anh cảm thấy khó khăn lớn nhất trong cuộc sống là gì?- Phong thủy phòng tôi đang ở không tốt.
- Hở?
- Phong thủy quyết định rất nhiều chuyện.
- ... Vậy tại sao không đổi phòng khác, à không, phòng tốt hơn?
- Vì phòng đó xui xẻo
- Anh muốn nói là anh không mua nổi phòng khác à?
- ...Không.
- Vậy sao không đổi đi... Thôi được, tôi thấy tôi còn hỏi chuyện này nữa là anh giết tôi mất. Vậy, quan hệ xã giao của anh như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
JingRen | Thầy bói khiến tôi phát điên
FanfictionJingRen| Fanfic Thầy bói khiến tôi phát điên Author: 当你改名阿楼后 Lofter: https://sj128.lofter.com/post/3167c01c_2b9e8d209 Artist: -ONIGIRI- Lofter: https://shifantuanna71597.lofter.com/post/4b9b66d1_2bad7a9ee Chuyển ngữ và repost đã có sự cho phép của c...