Cảnh Nguyên lái xe đến đường Tân Giang, quen ngõ quen nẻo đỗ xe xong, đi vào thang máy lên một quán bar. Cuộc sống về đêm ở khu này rất đa dạng, quán bar nối liền một dãy bên bờ sông, xa hoa trụy lạc, để cho những người đồng tính luyến ái phải trốn tránh ở nơi âm u vào ban ngày có thể giả vờ quang minh chính đại dưới ánh đèn hư ảo về đêm. Trong thang máy Cảnh Nguyên tháo cà vạt mở ra nút áo ở trên cùng, nhẹ kéo dây buộc tóc đỏ, ngay lập tức tóc trắng tản xuống dưới. Nhìn lại một chút hình ảnh bản thân trong cửa sổ kính thang máy, khuôn mặt vẫn dịu dàng xinh đẹp, tướng mạo nghiêng về hướng trẻ con, lúc học đại học còn bị nhầm thành học sinh trung học, bây giờ đầu ba rồi còn thường bị hỏi đã tốt nghiệp đại học chưa.
Cảnh Nguyên thở dài, nhớ đến Ứng Tinh, nếu như anh ấy nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của minh sẽ nghĩ thế nào. Anh ấy vẫn sẽ nói, mình không nên sống cuộc sống như vậy sao? Theo số tầng lên cao tiếng nhạc cũng dần trở nên ồn ào, leng keng, cửa thang máy mở ra, Cảnh Nguyên nhìn lại mình trên cửa thủy tinh một chút lần cuối, quay người đi về phía ánh đèn mập mờ mông lung.
-Anh đến rồi. Uống cái gì?
Cảnh Nguyên gãi gãi đầu, ngồi vào trước quầy bar: "Như cũ".
Cửa hàng trưởng tươi cười, quay đầu mở một chai Whisky. Đây không phải lần đầu tiên Cảnh Nguyên đến đây. Ở nơi này cái gì cũng có, gọi một ly rượu hoặc là gọi cho người khác một ly rượu, tìm lấy đối tượng cùng trải qua một đêm vui vẻ, tha hồ tận hưởng cơ hội cận kề thân mật với người khác. Đối với bọn họ mà nói, xa lạ mới là an toàn nhất. Lần đầu tiên đến đây Cảnh Nguyên còn không cần gọi rượu, mà bị người khác mời rượu đến mắc tè, suýt chút không che được lưng quần để lết ra ngoài.-Bọn họ... sao thích mời em uống rượu vậy?
Năm đó Đan Phong nhìn bộ dạng say khướt của Cảnh Nguyên đầy thương hại.
-Vì bọn họ muốn ngủ với em.
-... Ngủ với ai mà không được? Vì em đẹp trai? Không phải anh cũng rất đẹp trai à?
-Em nằng nặc nói em chỉ làm top mà, đành chịu thôi chứ sao? – Đan Phong dừng lại nói thêm một chút – Bên phía này bọn anh thiếu top nhất.
-Vậy hả ha ha ha ha... ọe—-Sao hôm nay anh không ở nhà chăm trẻ? – Ông chủ vừa đục đá vừa cười hỏi – Không phải anh là đàn ông tốt à?
-Danh tiếng của tôi không phải vẫn còn được lắm mà... Cảm ơn, tôi không cần – Cảnh Nguyên mỉm cười xoay đầu nhẹ nhàng từ chối một bot ăn mặc trang điểm lộng lẫy.
-Nói gì đấy? – Ông chủ tò mò hỏi.-Hỏi tôi... tìm bot không? – Cảnh Nguyên cầm ly rượu cười buồn bã – Gần đây tôi không có hứng thú gì cả!
-Là vì Tiểu Na à?
-Đúng vậy, anh biết đấy từ bỏ một mối quan hệ thân thiết không dễ chút nào.
-Cũng đúng, hai người ngủ sắp được nửa năm rồi... - Ông chủ sờ đầu nghĩ – Lúc đầu là cậu ta theo đuổi anh, ai mà biết được lúc sau cậu ta còn tìm người khác nữa.
-Vậy nên tôi cũng hết cách, đá cậu ta là có lý do cả mà.
-Xem như hai người tình cảm bền chặt... Làm gì có ai ngủ một lần là được hẳn nửa năm? Kỉ lục dài nhất chỗ tôi có một tuần thôi.
Cảnh Nguyên chỉ cười không nói.-Mà lại, hai ngày trước Tiểu Na đến đây, hái hoa bắt bướm khắp nơi, nghe nói mới một tuần đã... - Ông chủ giơ lên năm ngón tay, sau đó le lưỡi – Quá ghê gớm luôn, cậu ta muốn trả thù anh hay gì?
-Cứ vậy là trả thù tôi à? Cậu ta có ra sao thì liên quan gì đến tôi đâu? – Cảnh Nguyên cười hì hì thành tiếng.
-Từ sau khi ra khỏi phòng khám đồng tính luyến ái* cậu ta đã khẳng định như thế...
(*Phòng khám đồng tính luyến ái: là phòng khám cho rằng đồng tính luyến ái là bệnh, thường dùng thuốc và giật điện để chuyển từ đồng tính sang dị tính)
-Bạn của tôi cũng từ trong đó ra... Là tôi đón ra. Anh ấy bị giày vò đến nỗi người không ra người... Vậy thì sao chứ, cậu ta vẫn còn sống tốt như thường mà, giờ còn đang du lịch...

BẠN ĐANG ĐỌC
JingRen | Thầy bói khiến tôi phát điên
FanfictionJingRen| Fanfic Thầy bói khiến tôi phát điên Author: 当你改名阿楼后 Lofter: https://sj128.lofter.com/post/3167c01c_2b9e8d209 Artist: -ONIGIRI- Lofter: https://shifantuanna71597.lofter.com/post/4b9b66d1_2bad7a9ee Chuyển ngữ và repost đã có sự cho phép của c...