Sau khi ra khỏi bệnh viện kết quả vẫn là đi ăn với nhau.
Hai người đến Phố Kim Nhân chọn bừa một tiệm Hương Thôn Cơ, Cảnh Nguyên hỏi Nhận muốn ăn gì, Nhận nói gì cũng được.
Mười phút sau, Cảnh Nguyên bưng ba phần ăn trẻ em để lên bàn.
-...Gì đây?
-Phần ăn trẻ em.
-Vì sao gọi ba phần?
-Sợ không đủ ăn chứ sao... - Cảnh Nguyên cẩn thận dè dặt nhìn sang, giải thích nói – Ngon thật luôn đó, có đùi gà với khoai lang viên này!
-...Cậu sắp ba mươi tuổi chứ không phải ba tuổi.Cuối cùng cũng vẫn ăn, Nhận là một người qua loa, cũng không kén ăn, có cơm thì chép chép miệng ăn cơm, chỉ là thấy không được tự nhiên cho lắm... Nhưng không tự nhiên cũng bình thường, hai thằng đàn ông con trai nhà ai mà lại đi ăn ba phần ăn trẻ em?
Nhận đang cầm đũa xới cơm chiên trứng, bỗng nhiên cảm thấy có gì đến gần, ngước mặt lên thì thấy là Cảnh Nguyên gặp khoai lang viên đút cho mình.
Tiếng nói của Cảnh Nguyên rất yếu ớt: "Anh ăn đi...", nhưng nhìn thấy Nhận không nhúc nhích gì, lại lắp bắp giải thích: "Ngọt lắm, rất ngon...". Nhận nhìn chằm chằm Cảnh Nguyên cả buổi, lấy đũa đẩy ra: "Không ăn, dầu mỡ".-Ầy... - Cảnh Nguyên như bong bóng bị xì hơi, giống capybara ỉu xìu lấy tay về, bất thình lình thấy Nhận chọc hai cái khoai lang viên trong chén của mình bỏ sang chén Cảnh Nguyên.
-Ăn... - Mặt Nhận không biểu cảm gì – Nhiều dầu, tôi không thích... Cấm khóc, khóc nữa là ăn đòn.Cảnh Nguyên nức nở một tiếng, cố sức kìm lại nước mắt, nhét ba viên khoai lang vào miệng nhai bẹp bẹp.
-Cậu không bị chấn động não đâu đấy chứ?
-Không có – Cảnh Nguyên nói – Anh đánh không nặng lắm, thật, mới khâu có ba mũi.
-... Lỗi tôi.
-Không không không, chỉ là em trẻ quá, ngã xuống đã ngủ - Cảnh Nguyên cuống quýt giải thích – Là lỗi của em, thật, em sẽ không làm vậy với anh như vậy nữa!Nhận không nhịn nổi cười thành tiếng. Nhận cảm thấy mẹ nó chứ quá là hay ho, Cảnh Nguyên giống như một con Samoyed biết sai rồi, đang cuống cuồng vẫy đuôi lấy lòng mình.
-Nếu mà phải nói, việc duy nhất cậu làm cho tôi thoải mái – Nhận chậm rãi nói – Là cậu để cho tôi ngủ được một giấc ngon. Tôi còn tự hỏi sao mình ngủ lâu được vậy luôn nữa...
-Là vì em cho anh uống chút thuốc ngủ... - Cảnh Nguyên chột dạ cuối đầu, sờ sờ vào mũi.Sao mà trách cho được, sau khi mới làm người ta bất tỉnh xong Cảnh Nguyên đã thấy hối hận ngay... Ít nhất là đầu óc không có bắn luôn theo ra ngoài, còn biết tay chân luống cuống mặc quần áo lại cho người ta.
Ngạt thở đúng là dễ gây chết người, Cảnh Nguyên hoảng hốt nghĩ có phải mình lỡ tay bóp lỗi phải vội kiểm tra hơi thở, thấy vẫn còn ổn định mới yên lòng một chút, đi vào thời gian thánh nhân suy nghĩ lại hành vi của mình.
Đúng, mình chấp nhận là do mình, là mình sai... Nhưng mà vẫn mẹ nó chứ tức quá, vẫn mẹ nó chứ đau lòng quá.
Cảnh Nguyên cầm khuyên tai màu đỏ kia ngơ ngác nhìn suốt khoảng mười phút, rồi bỗng nghe thấy vài tiếng ho khan yếu ớt từ Nhận đang nằm trên ghế sô pha, dường như là sắp tỉnh dậy. Sợ sau khi người này dậy lại thấy khó chịu, Cảnh Nguyên cũng không biết phải đối mặt thế nào, vậy là lấy thuốc ngủ trên bàn trà cho Nhận uống vào.

BẠN ĐANG ĐỌC
JingRen | Thầy bói khiến tôi phát điên
FanfictionJingRen| Fanfic Thầy bói khiến tôi phát điên Author: 当你改名阿楼后 Lofter: https://sj128.lofter.com/post/3167c01c_2b9e8d209 Artist: -ONIGIRI- Lofter: https://shifantuanna71597.lofter.com/post/4b9b66d1_2bad7a9ee Chuyển ngữ và repost đã có sự cho phép của c...