Ngoại truyện: Chung cư Thợ Săn

24 1 0
                                    

Ngoại truyện về gia đình Thợ Săn Stellaron.
Nghe tôi nói, mọi người chỉ là một đám mèo con.
Góc nhìn của Kafka.

Tôi cảm thấy, thật ra mèo là một loại sinh vật khiến cho người ta vừa yêu vừa hận.

Có một câu rất hay, mèo đen mèo trắng, buổi tối mèo nào không nhảy lên giường là mèo tốt.

Lúc nửa đêm tôi đang ngủ mơ màng bỗng nghe thấy tiếng ai gõ cửa, vừa mở cửa ra đã thấy gương mặt sáng chói của Nhận.

Tôi và Sói Bạc nhìn anh ta bằng ánh mắt quái dị, hỏi có phải anh ta lại mất ngủ không.

-Kafka, ngày mai cô không được ra khỏi cửa.
-Hả?
-Tôi mới bói một quẻ... Ngày mai cô có họa sát thân!
-...

Cảm tạ lời hay ý đẹp của cậu ta, ngày hôm sau tôi đến kỳ, nằm xụi lơ trên ghế sô pha không động đậy nổi, nói gì đến ra khỏi cửa, đi mấy bước thôi còn khó chịu.

May mà Sam còn biết hiếu thảo, chạy xuống lầu chuẩn bị mì để ăn trưa, Sói Bạc và Elio, baby của tôi, nằm trên đùi nghịch điện thoại làm túi chườm ấm bụng cho tôi.

À, còn cái tên thầy bói tệ bạc kia nữa, để lên bàn trà một ly nước ấm cộng thêm một viên phiền não vô ưu hoàn...

-Đợi đã – Vào lúc thuốc đã đưa đến tận miệng tôi cắn chặt răng rồi hỏi – Phiền não vô ưu hoàn là cái gì?
-Sanlietong.
-Cứ nói thẳng là thuốc giảm đau có phải nhanh không?! – Vừa la lên ngay tức khắc tôi đã thấy ào ào, đau đầu lẫn đau bụng đánh úp tới cùng một lúc – Nghe tôi nói, A Nhận, uống nhiều thuốc giảm đau không tốt cho cơ thể.
-Nhưng đau quá cũng không tốt cho cơ thể mà.
-A Nhận...
-Thôi thì vậy – Nhận lấy dao gọt trái cây cắt viên thuốc nhỏ như hạt đậu nành kia làm hai, đưa cho tôi một nửa – Như này, lượng thuốc ít lại chút.

Tôi uống nước ấm nuốt nửa viên giảm đau xuống, vừa định nói còn lại nửa để đấy đi lát nữa có đau thì tôi uống, chỉ thấy Nhận đã ném thẳng vào miệng nhai kẽo kẹt.

Tôi:...
-Ông chú, chú lại ăn thuốc giảm đau thay ăn cơm rồi! Chú mà no thì mì của Sam phải làm sao đây?!
-Cháu ăn hai phần.

Chỉ nghe thấy một tiếng ầm thật to vang lên, Sazabi Sam xuất hiện đầy hào nhoáng.
-Kafka, Sói Bạc, cả darling nữa! Tôi về rồi đây!
-Cậu mua mì kiểu gì... nguyên một bao to vậy?
-Hở, mì? Mì phải xếp hàng đó! – Sam cười ha hả, để hai túi nhựa in logo là hình ông già đỏ pha trắng lên bàn trà, tình cảm thắm thiết nói – Tôi mua gà rán và Giáng Sinh!

Tôi đem gối ôm ném vào mặt anh ta: "Cút con mẹ mày đi!"

Phòng của A Nhận rất ấm áp, dù sao là do tôi trang trí mà.

Tôi nhớ rõ thời gian chúng tôi đẩy xe lăn dẫn Nhận về nơi này, chìa khóa trên cổ cậu ấy không mở cửa được, chọt buổi không vào, choáng váng cả người, vừa nắm chặt chìa khóa vừa lẩm bẩm.
-Anh lừa em... Tại sao anh lại muốn lừa em...

Cái người tâm thần này phiền hết sức, lẩm bẩm không ngừng, tôi ngồi bên cạnh dặm lại lớp trang điểm xong rồi mà vẫn còn lẩm bẩm.

-Sam, đẩy cậu ta vào lối thoát hiểm đi – Tôi không nhịn nổi nữa giật chìa khóa lại – Để tôi giải quyết.

Lúc sau tôi nói với cậu ta là chìa khóa cắm ngược rồi, anh trai không có lừa cậu đâu, đầu óc người này ngốc thật sự, không thấy cửa bị tôi đạp cong ổ khóa cũng bị đạp nát luôn, vẫn cứ ngu ngơ cầm chìa khóa, sau đó nở một nụ cười từ tận đáy lòng.

JingRen | Thầy bói khiến tôi phát điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ