Chương 5

26 3 0
                                    

Ngạn Khanh thấy chắc là Cảnh Nguyên điên mất rồi, cho dù Cảnh Nguyên không điên thì mình cũng sắp điên rồi.

-Con không muốn mới sáng sớm bảy giờ đã phải dậy làm mochi đại đế! Con cũng không muốn làm mochi bà bà! – Ngạn Khanh lăn lộn khóc lóc inh ỏi trên thảm – Sư phụ không được đối xử với con như vậy! Không được!
-Đám người trẻ tuổi bây giờ đúng là không chịu khổ được chút nào... - Cảnh Nguyên bê một cục mochi mềm mềm ra khỏi nồi, buồn rầu nói.

-Không phải sư phụ nói muốn cho thầy bói kia đi bệnh viện sao? Không phải sư phụ nói chúng ta phải biết tự lượng sức mình à?
-Anh ta đã vào viện rồi.
-Hả?
-Mà thôi, chắc là anh ấy cũng chán ăn cái này rồi, đổi cái gì khác cho người ta đây? – Cảnh Nguyên suy nghĩ một lúc rồi cởi tạp dề ra, ngồi bên bàn ăn rồi nói.

-Ấy, không phải chứ, sao sư phụ quan tâm người ta vậy? Chẳng lẽ anh ta nhìn giống mối tình đầu của sư phụ à?
-Đúng là hơi giống – Cảnh Nguyên thành thật trả lời.
-Đừng mà sư phụ, bệnh mù mặt này của sư phụ có phải ngày một ngày hai gì đâu... Lần trước sư phụ còn nói ông chú kia nhìn giống con đây này!
Cảnh Nguyên cười cười không nói thêm gì nữa, trước khi ra ngoài vò đầu Ngạn Khanh mấy phát: "Sư phụ đi đây, nhớ ăn hết mochi đại đế đấy!".

Buổi sáng Nhận đã tự làm thủ tục xuất viện, bác sĩ vừa khen Nhận tay nghề thành thạo cắt hết sức chính xác vừa dặn dò hai ngày nữa đến cắt chỉ. Dù sao còn có một cái tay cũng không làm được gì, Nhận tốn một đống sức kéo hành lý từ xe taxi đem lên từng tầng từng tầng khu nhà ở, đứng trước cửa lau mồ hôi kéo xuống tờ hóa đơn tiền điện. Anh ấy ngồi liệt trên ghế sô pha một hồi, cảm thấy chỗ vết thương nhói nhói, kiểm tra thì thấy là do mồ hôi thấm ướt băng gạc chút xíu. Nhưng mà Nhận cũng không quan tâm, chuyện làm cho Nhận quan tâm hơn chính là tờ đơn đo đồng hồ nước kia. Thế là Nhận mở điện thoại ra, dùng một ngón tay chọt từng chút từng chút trên màn hình điện thoại để gửi tin nhắn cho Kafka. Chọt đến mức mồ hôi đầy đầu, bỗng một cái avatar mèo trắng nhảy ra ngay trước mặt.

Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Sao anh xuất viện mà không nói cho tôi một tiếng.
Nhận nghĩ, tôi sợ cậu đem mochi đại đế tới tìm tôi. Nhưng theo lễ phép, Nhận vẫn gửi một cái emoji mặt cười sang.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Anh tức giận à?
Chấm Đao: Không có.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Bây giờ anh đang ở nhà?
Chấm Đao: Đúng vậy.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Tay đỡ hơn chút nào chưa?
Lông mày của Nhận sắp xoắn chặt, cảm thấy người này thật là nhiều chuyện hỏi này hỏi nọ.

Chấm Đao: Có chuyện gì không?
Chấm Đao: Có thì cứ nói thẳng.
Bên kia không thấy nói gì nữa, một lát sau Cảnh Nguyên kiên cường bất khuất nhắn tới.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Buổi tối nay tôi mời anh ăn cơm đi.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Ở Trường Lạc Thiên, không gặp không về.

Nhận chọt đến tê tay, rất muốn nói cút, tôi không ra ngoài! Nhưng ngón tay đè vào nút gửi lại không gửi đi được, một lát sau lại xóa đi, nằm trên ghế sô pha cắn móng tay ngơ ngác một lúc, bỗng dưng tuyệt vọng nghĩ nếu bây giờ có người ngoài hành tinh xâm lược Trái Đất thì tốt biết mấy... Cho thế giới này nổ nát bét mình cũng nổ thành vụn băng luôn đi... Nhưng sau đó nghĩ lại, bé con kia chân ngắn quá, Kafka đi giày cao gót, cả bộ đồ trên người Sam... Mấy người này không chạy nhanh nổi đâu nhỉ? Còn có nhiều mèo hoang chó hoang lang thang dưới khu nhà nữa... Còn có Cảnh Nguyên... mèo trắng trong nhà...

JingRen | Thầy bói khiến tôi phát điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ