Cảnh Nguyên ực một cái.
-Nghĩa là gì?
-Tôi và anh tôi, cậu thích ai hơn? Khó hiểu lắm à?
-Đúng vậy.
-Nếu nhà cháy, tôi và anh tôi, cậu cứu ai?
-Em có thể ôm cả hai.
-Không được, cậu ôm không nổi.
-Ôm nổi mà...
-Mẹ nó nói nhảm ít thôi, cứu ai?
-Cứu hỏa
Nhận cầm ví tiền ném vào đầu Cảnh Nguyên, khó lắm mới né được, vang lên một tiếng bịch làm cho đèn cảm biến âm thanh cũng phải sáng.
-Không phải nói chọn à?! – Cảnh Nguyên thấy người này lại tìm công cụ gây án, thò đầu ra rống lên từ sau lan can – Đêm hôm khuya khoắt đừng có lên cơn điên!
Nhận uống say khướt, tìm cả buổi không có vũ khí nào vừa tay, trái lại còn bị Cảnh Nguyên nhân cơ hội kéo vào trong ngực ôm thật chặt.
-Say tới vậy, bảo sao sẽ hỏi mấy câu vớ vẩn – Cảnh Nguyên đưa một bàn tay sờ vào gương mặt ửng hồng đẫm mồ hôi, thở dài – Muốn em cõng anh lên trên không?
Vừa nói xong, Cảnh Nguyên cảm giác được Nhận giãy dụa rất mạnh trong ngực mình, một giây sau đã thấy một đôi tay bóp cổ đè mình lên tường cắn xé môi mình đầy mạnh bạo.
!
Hành động của Nhận không nặng không nhẹ, làm lưng Cảnh Nguyên bị đập đau, sau đó còn bị Nhận cắn đầu lưỡi. Cảnh Nguyên mà yếu ớt một chút chắc chắn đã thét chói tai nhảy lên trần nhà rồi, nhưng mà Cảnh Nguyên chỉ rên một tiếng vì đau đớn sau đó lại bị Nhận nâng lên, va vào vách tường.
Cuối cùng Nhận hôn đủ rồi, liếm liếm bờ môi, tự nhủ.
-Cậu không chọn, tôi xem như cậu chấp nhận.
-Thật ra, cậu thích Ứng Tinh hơn.
Cảnh Nguyên bị hôn đến đầu óc quay cuồng, thở hồng hộc nói ra một chữ "Hả?".
Nhận vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, nói một câu: "Vậy cũng tốt", sau đó xoay người đi lên lầu.
Cảnh Nguyên vẫn còn đang mơ màng, chép miệng mùi rượu sót bên trong, sờ lên vôi dính trên áo khoác, gọi theo hướng bóng lưng của Nhận: "Đợi đã, ngày mai anh có..."
Trong hành lang lại vang lên tiếng cười điên dại của Nhận, đèn cảm ứng âm thanh của cả toàn nhà sáng hết lên.
-Muốn chạy trốn thì hãy chạy đi, chân ái!
Cảnh Nguyên: ...
Lại bị sướng nhập ma* rồi.
(*Đọc gần giống xác nhập ma, có từ mấy PV bị thay thành mặt cute của Jingliu, hình như có nghĩa là vui sướng)
-Chị thấy bệnh của cậu ta không bình thường.
Kính Lưu ngồi trong tiệm cà phê lật xem ghi chép của Cảnh Nguyên một lúc, chau mày.
-Rất không bình thường. Chị chưa từng gặp trường hợp nào như vậy.
-Chị còn chưa gặp bao giờ, nói gì đến em – Cảnh Nguyên hút frappucchino, nhún nhún vai.

BẠN ĐANG ĐỌC
JingRen | Thầy bói khiến tôi phát điên
FanfictionJingRen| Fanfic Thầy bói khiến tôi phát điên Author: 当你改名阿楼后 Lofter: https://sj128.lofter.com/post/3167c01c_2b9e8d209 Artist: -ONIGIRI- Lofter: https://shifantuanna71597.lofter.com/post/4b9b66d1_2bad7a9ee Chuyển ngữ và repost đã có sự cho phép của c...