-Vậy là... chị nhặt được anh ấy như thế này à? – Cảnh Nguyên rót trà cho Kafka – Ở trong một hẻm nhỏ sao?
Kafka ừ một tiếng, nhấp ngụm trà.
-Tới giờ tôi vẫn còn nghĩ mãi mà không ra em ấy chạy tới đấy kiểu gì, tận trên núi cao vậy mà, rồi còn ngồi xe vào thành phố, chân cũng gãy lại còn bị sốt. Lúc đó thấy em ấy tội nghiệp quá, không đành lòng nên nhặt về luôn.
-Khi đó anh ấy mặc đồ bệnh nhân?
-Đúng rồi – Kafka sờ vào cằm – Rồi lại cho em ấy vào viện chữa chân thôi, què nửa năm mới khỏi.
-Vì sao bọn chị giữ anh ấy lại?
-Sam nói em ấy biết sửa đồ cos – Kafka nói – Dù sao nhà cũng trống mà, giữ lại trông nhà vậy.
-Thật sự là vậy, lúc ở nhà trạng thái tinh thần của A Nhận không tốt lắm, khi không có gì cũng tự ngược đãi bản thân nháo nhào đòi tự sát là chuyện hằng ngày, tôi cũng hay thử thôi miên cho em ấy gì gì đó – Cách tấm cửa thủy tinh Kafka thấy Nhận đang ở bên ngoài dùng khăn giấy gấp kim nhân cho Ngạn Khanh – Ngược lại khi bình thường thì rất là ngoan.Cảnh Nguyên nở nụ cười nói đúng vậy.
-Thật ra tôi thấy A Nhận của bây giờ... Vẫn không nên nhớ lại chuyện trước đây – Kafka thở dài – Tôi cho rằng em ấy hãy cứ quên đi quá khứ thì tốt hơn.
-Cho nên là chị vẫn luôn dẫn dắt anh ấy né tránh ký ức? – Cảnh Nguyên chỉnh lại tư thế ngồi một chút – Thế nhưng phương pháp trị liệu này có hiệu quả không?
-Có – Kafka trả lời rất dõng dạc – Bây giờ em ấy đang duy trì tần suất một tháng tự sát một lần, có khi còn quy luật hơn cậu hẹn bạn giường.
-... Em không thấy một tháng tự sát một lần là chuyện gì tốt đâu.
-Lúc trước là ba ngày đấy.
-Thế nhưng lúc trước anh ấy không có như vậy...
-Dừng lại – Kafka đưa ngón tay lên môi – Nghe tôi nói, chúng tôi không biết A Nhận của trước đây, cũng không biết chuyện ra sao.
-Chúng tôi chỉ quan tâm A Nhận của hiện tại.Trong chớp mắt Cảnh Nguyên cảm thấy sợ hãi, cũng cười đầy chua xót: "Chị nói đúng, em không thân quen gì với Nhận cả".
-Vậy nên đừng có mà xuyên qua em ấy nhớ về bạn cũ – Kafka vươn tay đâm vào vai Cảnh Nguyên – Việc cậu phải làm là chữa khỏi cho em ấy, nếu chữa không được thì tôi sẽ đổi bác sĩ khác ngay lập tức.
-Thế thì, em kiến nghị nên cho anh ấy đi bệnh viện để điều trị thêm, ý kiến của mọi người là...
-Vẫn thôi thì hơn, em ấy sợ.
-Nhưng mà...Cơ thể của Kafka nghiêng về trước, đồng tử lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
-Tôi biết ngày đó cậu đến nhà chúng tôi đã làm những gì...
-... Sao mà chị biết?
-Cậu quên giặt quần của A Nhận – Kafka nói trắng ra – Tôi về nhà đã thấy ngay nó đang treo sau cửa WC.
-...
-A Nhận không muốn nhắc đến nên tôi cũng không muốn nói gì hơn, nếu không tôi thật sự muốn phanh thây cậu – Nhìn qua Kafka có vẻ hơi lo lắng – A Nhận, còn nói cậu rất tốt, cậu đối xử với em ấy rất tốt... Nếu như không bị đánh.Cảnh Nguyên nghẹn lại, vậy mà trong phút chốc không biết nên nói gì.
-Tôi sẽ không nói cậu thương xót thương xót A Nhận đi, hay đối xử tốt với em ấy tốt một chút – Kafka đưa tay cầm túi, trước khi đi nói thêm một câu.
-Nhưng nếu cậu thật sự tổn thương em ấy, tự em ấy cũng làm thịt được cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
JingRen | Thầy bói khiến tôi phát điên
FanfictionJingRen| Fanfic Thầy bói khiến tôi phát điên Author: 当你改名阿楼后 Lofter: https://sj128.lofter.com/post/3167c01c_2b9e8d209 Artist: -ONIGIRI- Lofter: https://shifantuanna71597.lofter.com/post/4b9b66d1_2bad7a9ee Chuyển ngữ và repost đã có sự cho phép của c...