Chương 16

16 1 0
                                    


Cảnh báo: R18 nhưng không đáng kể

Ánh đèn TV vẫn đang sáng, đồng hồ tíc tắc tíc tắc chỉ vào mười hai giờ, trên ghế sô pha có bóng người đung đưa, tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng nước.

Cảnh Nguyên bị Nhận đè nặng dưới người, cảm nhận đôi bàn tay có vết chai thô ráp đang không ngừng vuốt ve dương vật của mình, kích thích quy đầu và cán, chỉ trong chốc lát nó đã ướt át.

-Anh, anh lên trên một chút... Ha ha, nhẹ lại! – Trên mặt Cảnh Nguyên đã đổ một tầng mồ hôi, mặt đỏ con mắt cũng trợn lên vì sung sướng, nổ như pháo hoa, ấp úng nói – Không phải... Đây là gián tiếp dùng miệng?

Mặt Nhận thông thay đổi gì ừ một tiếng, nhìn có hơi nôn nóng.

-Chứ còn gì nữa? Liếm cũng liếm rồi, vuốt cũng vuốt rồi... Cậu không vừa lòng chỗ nào? Bắn nhanh lên...
-Không có... Ưm, rất sướng – Cảnh Nguyên thở hổn hển, đến gần liếm vành tai người trước mặt. Nhận hừ một tiếng, nhưng không né tránh.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhận cố duỗi tay lấy điện thoại trên bàn trà, một đoạn eo tái nhợt gầy gò mơ màng lộ ra dưới lớp áo sơ mi, mềm dẻo vặn vẹo.

-Alo, Kafka, có chuyện gì không? – Nhận vừa nghe điện thoại vừa cưỡi trên người Cảnh Nguyên, tay vẫn tiếp tục không dừng lại một giây nào.
-Cậu nhìn lại xem bây giờ là mấy giờ rồi? Sao còn chưa về?
-Hôm nay tôi không về.
-... Có phải cậu đang ở chỗ Cảnh Nguyên không?
-Đúng vậy.
Ở đầu dây bên kia, Kafka hít vào một hơi.

-Cậu... Không phải chứ?
-Làm sao? Sáng mai cô tự xuống dưới mua sữa đậu nành để ăn sáng đi... Híc, đừng lộn xộn! – Nhận bóp mạnh một cái, Cảnh Nguyên thấy chim mèo của mình sắp bị bóp nát đến nơi rồi, đành cắn mu bàn tay rên đau.

-Bên cậu có tiếng gì đấy?
-Mèo phát xuân.
-Đại ca à, giờ đã sắp thu rồi – Kafka nói – Hầy thôi, kệ vậy, cậu về nhanh lên, lần trước Sam bị cái gì mà mạch máu...
- Đau đầu do gián đoạn mạch máu, tắc nghẽn tĩnh mạch chủ do giãn tĩnh mạch, táo bón mở, bong tróc màng trong tiến tuyền liệt, ba nhiễm sắc thể 21, chuunibyou mức độ nặng, còn có bệnh honkai? – Nhận bực bội nói – Yên tâm, bát tự anh ta cứng lắm... Tôi cúp đây.

Vào lúc vừa mới tắt điện thoại, Cảnh Nguyên nắm chặt áo Nhận, trán tựa vào vai thở hổn hển bắn đầy lên tay.
Nhận cúi xuống nhìn tay mình dính đầy tinh dịch: "Nhiều thật đấy". Cảnh Nguyên ôm lấy cổ Nhận hôn vào khóe miệng, lẩm bẩm: "Thích anh lắm... Thêm lần nữa có được không?

-Không muốn, mỏi tay rồi – Nhận ôm lấy Cảnh Nguyên, do dự một chút, đành mở chân mình ra – Đổi sang dùng chân cũng được.
Cảnh Nguyên sững sờ nhìn người này, dường như nghe không hiểu câu vừa rồi: "Anh đang đùa em hay sao?"
Tôi nghĩ gián tiếp dùng miệng đã là giới hạn của anh rồi chứ!
Nhận liếc sang, nhưng là vẫn kiên nhẫn giải thích thật chân thành.
-Cậu muốn làm gì thì làm đi, gọi tôi là anh ấy cũng được, hay là...
-Cậu muốn tôi nói anh thích em?

Cảnh Nguyên thoáng ngẩn ngơ, lại thấy máu dâng lên não, trong lúc mơ màng không nhìn rõ được dáng vẻ của Nhận, chỉ thấy gương mặt diễm lệ cúi thấp xuống che đi một nửa ánh sáng, khuyên tai màu đỏ lay động, bỗng bừng tỉnh thì ra bản thân mình vẫn xem Nhận thành Ứng Tinh.

JingRen | Thầy bói khiến tôi phát điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ