Ending này có lẽ sẽ có vài người không thích, nhưng đúng là trước giờ Cảnh Nguyên chỉ thích cùng một người, trong chương 9 đã từng nhắc qua.
Nói chung là, cảm ơn đã đọc.
-Em nghĩ em cần yên tĩnh – Cảnh Nguyên nói – Anh Ứng Tinh, em thấy trong lòng em không vượt qua được chuyện này.
Ứng Tinh đang buộc tóc lên ngồi ở đối diện uống cà phê đen, nghe Cảnh Nguyên nói vậy thì hơi bất ngờ, trong chốc lát không đáp lời lại.
-Có đôi lúc em cảm thấy... Em vẫn là rất muốn anh ấy. Anh nói tối hôm qua anh ấy có biết là em ôm anh ấy rất chặt không? – Cảnh Nguyên nói với bản thân.
Ứng Tinh không nói gì, chỉ nhìn vào đài phun nước ngoài cửa sổ, Cảnh Nguyên cũng ngơ ngẩn nhìn theo.
-...Em ấy, cũng kì lạ thật - Ứng Tinh chầm chậm thở dài – Người chết rồi lại đặc biệt thấy nhớ người ta.
-Em chỉ cảm thấy em đã không tốt với anh ấy – Giọng nói của Cảnh Nguyên hơi run rẩy – Vẫn là thấy rất đột ngột, thấy có lỗi với anh ấy.
Hối hận đã không tốt với anh ấy, hối hận đã làm tổn thương anh ấy.
-Anh không ngờ em quan tâm Nhận đến vậy.
-Nói gì vậy, anh ấy có làm gì sai đâu, sao em lại không tốt với anh ấy.
-Anh cũng rất buồn, nhưng mà Cảnh Nguyên em nên nghĩ thoáng chút đi.
Ứng Tinh dừng lại một chút.
-Em nói vậy anh cũng thấy đau lòng, anh nghĩ trước hết anh muốn đi đâu đó yên tĩnh một chút.
-Anh nói sao?
-Ở bên bạn bè của A Nhận - Ứng Tinh nói – Anh muốn ra ngoài đi du lịch với họ một thời gian.
Có lẽ đúng là vậy, trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn.
Lại có lẽ Nhận xem bói không hề tính sai. Nhân duyên của mình và Ứng Tinh quá nhỏ bé, tuy nói là yêu vô cùng sâu đậm nhưng vẫn quá nhỏ bé.
Đúng thật là từ sau ngày hôm đó Cảnh Nguyên không còn gặp lại Nhận nữa, Cảnh Nguyên nói với Kính Lưu, người này chỉ trả lời một chữ "Được".
Đan Hằng dẫn theo già trẻ cả nhà đi chơi ở La Phù vài ngày, lúc Cảnh Nguyên gọi điện thoại tới thì người đã chạy tới Penacony.
-Đi chơi vui không Đan Hằng?
-Cậu thấy sao hả?
-Hử?
-Cậu nghĩ dẫn theo hai đứa sinh viên mà chơi vui nổi à? Chỉ có chơi đến lao lực.
-Nói vậy cũng phải... Anh chưa quên Nhận đâu đúng không?
-Cậu ấy cũng là một phần tôi quan tâm.
-Cuối cùng anh không cần quan tâm nữa rồi.
Cảnh Nguyên bình tĩnh thông báo cho Đan Hằng tin này, cho rằng Đan Hằng sẽ thở phào... Mặc dù đúng là vậy, nhưng mà đây là thở dài.
-Anh than thở gì vậy?
-Cảm thấy thật đáng tiếc.
-Đôi khi tôi cũng sẽ nhớ đến cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
JingRen | Thầy bói khiến tôi phát điên
FanfictionJingRen| Fanfic Thầy bói khiến tôi phát điên Author: 当你改名阿楼后 Lofter: https://sj128.lofter.com/post/3167c01c_2b9e8d209 Artist: -ONIGIRI- Lofter: https://shifantuanna71597.lofter.com/post/4b9b66d1_2bad7a9ee Chuyển ngữ và repost đã có sự cho phép của c...