Cậu có biết chứng bệnh mất trí nhớ ngắn hạn không?
Đan Hằng nhìn Kính Lưu quen tay lấy ra một quyển sổ có bìa đã cũ, quyển sổ rất dày ở phần gáy dán đầy băng keo đầy màu sắc và sticker đầu hai cô gái. Quyển sổ đã vô cùng vô cùng có tuổi rồi.
-Đây là gì vậy?
-Đây là trí nhớ của cậu ấy – Kính Lưu nói đầy bình tĩnh.
Trí nhớ của Bạch Hành là rối loạn, trí nhớ chỉ dừng lại tại trước khi chưa mắc bệnh, thậm chí ngay cả trí nhớ lúc trước cũng bị rối loạn.
Có đôi khi buổi sáng tỉnh dậy, Bạch Hành sẽ đeo balo lên nói lẹ lẹ lẹ, chúng ta sắp trễ máy bay rồi! Đôi khi lại ngủ mớ, nói ngủ thêm chút đi mà, chưa vào tiết tự học buổi sáng đâu...
Đôi khi thật ra cô ấy nhớ được bản thân là ai, cũng nhớ Kính Lưu là ai, kiến thức có sẵn, trí thông minh không có vấn đề gì, nhưng cô ấy thậm chí còn không nhớ được mình đã uống sữa chua Đan Hằng đưa hay chưa.
Sticker xanh xanh đỏ đỏ sửa chữa trí nhớ lay lắt của cô ấy.
Tựa như Kính Lưu nói bên tai cô ấy, cậu là Bạch Hành, trước đây là phi công, một trận tai nạn trên không đã khiến cậu mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn, cậu không thể nào nhớ được ký ức ngắn hạn, nhưng không sao cả, mình sẽ giúp cậu nhớ hết mọi thứ. Chúng ta đang đi du lịch, đã đi qua rất nhiều nơi, bây giờ chúng ta đang về La Phù gặp vài người bạn...
Đan Hằng nhìn Bạch Hành nghiêm túc xem hết quyển sổ, không hiểu vì sao tại một góc nào đó ở trong lòng lại đau âm ỉ.
Biểu cảm của Kính Lưu lại rất bình thản, nhìn qua Bạch Hành rồi hỏi:
-Còn cậu? Cậu nhớ được chuyện gì?
-Cô ấy.
Cảnh Nguyên nghe thấy tiếng mở cử, không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục viết viết vẽ vẽ trên sổ, thuận miệng hỏi.
-Bây giờ là ai vậy?
-Tôi – Nhận ngậm điếu thuốc, dừng lại một chút vẫn là nói thêm – Nhận.
Cảnh Nguyên tươi cười, dang hai tay về phía Nhận, ngay lập tức Nhận rất ngoan ngoãn nghe lời ngồi lên đùi Cảnh Nguyên, áp sát hôn vào khóe môi.
-Đừng – Cảnh Nguyên không nhịn nổi nữa cười thành tiếng, giơ tay ra che lại miệng Nhận – Mùi khói nặng quá ha ha ha...
-Em nghĩ anh muốn hôn em đấy à?
Ngón tay Cảnh Nguyên đang đặt trên tấm lưng gầy gò của Nhận bỗng cứng lại, đối diện với một đôi mắt trêu chọc nhưng lại lộ ra vẻ bất mãn, thế là đành phải khô khan gọi một tiếng.
-Anh Ứng Tinh...
-Mùi khói nặng quá? – Ứng Tinh giơ tay bóp má nâng đầu Cảnh Nguyên lên.
Cảnh Nguyên không nói được gì, chỉ có thể lắc đầu trong hoảng sợ.
-Có hôn được không?
Cảnh Nguyên gật đầu như cái máy.
-...Anh không thèm hôn đâu - Ứng Tinh quay người đứng dậy từ trên đùi Cảnh Nguyên – Em cũng đừng có bắt nạt em ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/365195995-288-k700873.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JingRen | Thầy bói khiến tôi phát điên
FanfictionJingRen| Fanfic Thầy bói khiến tôi phát điên Author: 当你改名阿楼后 Lofter: https://sj128.lofter.com/post/3167c01c_2b9e8d209 Artist: -ONIGIRI- Lofter: https://shifantuanna71597.lofter.com/post/4b9b66d1_2bad7a9ee Chuyển ngữ và repost đã có sự cho phép của c...