Buổi sáng Nhận bị tiếng nói chuyện của Kafka làm cho tỉnh dậy, uống thuốc vào, đầu vẫn còn hơi đau nhức, hoảng hốt nháy mắt một chút, lại híp mắt mơ màng nhắm lại. Kafka mang giày cao gót cộp cộp cộp đi đến bên cạnh giường, khẽ cúi xuống nói bên tai Nhận: "A Nhận, đến giờ uống thuốc rồi".
Tiếng nói của Kafka rất dịu dàng, nhưng Nhận vẫn nghe ra được cảm giác rất rõ ràng như thể người đàn bà ác độc đang nói :"Đại Lang, dậy uống thuốc". Nhận mệt mỏi mở to mắt, muốn đưa tay ra nhưng không nhấc lên nổi, đành thở dài: "Cô vừa mới gọi điện thoại cho ai vậy?"
-Bác sĩ tâm lý của cậu. Cậu ta mới gọi tới... Nói lát nữa sẽ đến thăm cậu – Kafka cười khéo léo.
Nhận ồ một tiếng, lại nhắm mắt nghỉ ngơi, Kafka ngồi vào bên cạnh giường lải nhải một mình.
-Cậu đừng nói gì, bác sĩ tâm lý này của cậu rất tốt đấy chứ, quan tâm đến tình trạng tâm lý của cậu từng giây từng phút...-Nhiều chuyện... - Nhận nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm một câu.
-Nhiều chuyện? – Kafka mỉm cười vỗ vào tay đang băng bó của Nhận, tất nhiên là nghe được một tiếng rên, cô ấy từ tốn nói - Nếu không phải hôm qua Sói Bạc sang gọi cậu, thì cậu đã chết trên giường vì mất máu quá nhiều rồi... Cậu nghĩ gì vậy? Bỗng dưng lại làm ầm lên cắt cổ tay?-Tôi không có làm ầm lên... - Nhận bất lực giải thích.
Kafka giơ một ngón tay lên, tỏ ý không muốn nói nhảm với Nhận. Cô ấy chậm rãi ấn hai viên thuốc từ trong giấy thiếc và giấy cứng đưa sang: "Nhưng mà, thật ra ngược lại thì tôi thấy cậu bác sĩ tâm lý kia có thể chữa được cho cậu".-Cậu ta? – Nhận từ trong đầu gối ngẩng đầu lên, trong ánh mắt chứa đầy nghi ngờ - Cậu ta không chuyên nghiệp chút nào!
-Tôi không chuyên nghiệp sao? Nói vậy làm cho người ta có hơi đau lòng đó! – Không biết từ lúc nào, Cảnh Nguyên đã cầm theo túi xuất hiện ở cửa, ôm lấy ngực tỏ vẻ vô cùng đau đớn.-Bệnh nhân của cậu sau khi gặp cậu về ầm ĩ đòi tự sát, cậu không nên nghĩ lại chút nào à? – Kafka nói.
-Không liên quan gì đến cậu ta... - Nhận nói.
-Ngài Nhận!
-Là do hôm qua trong phòng có thứ bẩn thỉu.
-... - Kafka cạn lời.
-Thật, hình như tôi nhìn thấy anh tôi...
-Đủ rồi đủ rồi, tôi còn muốn ở lại tòa nhà kia!
-Cậu xách gì trên tay đấy?
-Bánh mochi – Cảnh Nguyên lắc lắc túi trên tay.-Cậu đưa lịch hoàng đạo hôm nay cho tôi còn hơn. Rốt cuộc cậu đến đây làm gì? – Nhận bình tĩnh nhìn Cảnh Nguyên mở miệng nói.
-Lo lắng cho anh. Đây không phải là tư vấn tâm lý, không lấy tiền anh đâu – Cảnh Nguyên đặt đồ lên bàn ở cạnh nói.
-Đừng – Kafka nói – Lập tức tư vấn tâm lý cho cậu ta... Bây giờ, ngay lập tức. Giao cậu ta cho cậu quản đấy, tôi có thể trả thêm tiền.
-Cô điên à, cô không thấy bác gái ở giường bên cạnh đang cắn hạt dưa luôn rồi sao?
-Ấy.Năm phút sau, Kafka đẩy bác gái đang ngồi trên xe lăn ra khỏi phòng bệnh. Cảnh Nguyên bực bội thoáng nhìn qua bóng lưng của mỹ nhân, có đôi chút sợ hãi hỏi: "Các anh là tổ chức tội phạm gì hả?".
-Đưa tay cho tôi xem một chút – Cảnh Nguyên ngồi vào ghế bên cạnh giường, chạm vào tay đang băng bó, như dự đoán bị tránh ra.
-Cút – Nhận không quen cho lắm giấu tay vào trong chăn.
-Tôi là bác sĩ tâm lý của anh, tất nhiên nên hiểu biết về tình trạng của anh! – Cảnh Nguyên như thường cẩn thận từng chút một kéo tay Nhận ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/365195995-288-k700873.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JingRen | Thầy bói khiến tôi phát điên
FanfictionJingRen| Fanfic Thầy bói khiến tôi phát điên Author: 当你改名阿楼后 Lofter: https://sj128.lofter.com/post/3167c01c_2b9e8d209 Artist: -ONIGIRI- Lofter: https://shifantuanna71597.lofter.com/post/4b9b66d1_2bad7a9ee Chuyển ngữ và repost đã có sự cho phép của c...