Chương 20

16 2 0
                                    


Cảnh báo: R18

Cảnh Nguyên run lập cập, dùng hết can đảm bước tới một bước mở đèn lên, mới nhìn rõ cảnh máu chảy đầy đất, còn người tâm thần này đang vẽ này xóa nọ thành một vòng tròn.

Nói người này sắp chết rồi cũng có sai chút nào đâu... Cái người này cắt cổ tay, làm cho capybara phải đứng trên lưng Mimi trốn co ro trong góc tường.

Cảnh Nguyên: ...
Một giây sau Cảnh Nguyên thét lên chói cả tai.

Trong đêm tâm thần bị đưa vào bệnh viện khâu vết thương, vừa chui trong ngực Cảnh Nguyên khâu vết thương vừa không biết đang lầm bầm lầu bầu gì đó, Cảnh Nguyên quyết định đưa tay mình cho Nhận cắn, đến khi khâu xong trên tay cũng bị cắn ra một dấu răng.

Mà cái đầu têu này giờ nằm trên giường bệnh dường như đang trong thời gian thánh nhân, nhìn lên trần nhà.

Cảnh Nguyên hít một hơi, ngồi bên cạnh Nhận xoa huyệt thái dương.
-Để em xem hôm nay anh gây ra bao nhiêu phiền hà, tai nạn xe, cắt cổ tay...
-Tôi sắp chết.
-Còn phải nói nữa, bác sĩ nói anh cắt vừa chuẩn vừa sâu!
-Cảnh Nguyên, thật sự tôi sắp chết rồi.
-Ý anh là sao? - Cảnh Nguyên ngơ ngác.
-Cảnh Nguyên, tôi không còn nhiều thời gian lắm – Nhận nghiêng mặt qua, tiếng nói rất nhẹ nhàng.
-Tôi thấy thời gian tỉnh lại ngày càng ít.

Trong bệnh viện rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng cụ già ở giường bên đang lẩm bẩm, hai người im lặng một lúc, Cảnh Nguyên mới mở miệng nói.

-Anh đừng nghĩ nhiều nữa mà, không phải chỉ là ngủ một ngày thôi à?
-Cảm giác của tôi không phải chỉ là ngủ một ngày – Nhận nhìn vào tay mình một chút – Tôi có cảm giác thế này, là kiểu, giống như mình đang dần dần biến mất, trước đây anh trai cũng có cảm giác như vậy.
-Anh đừng nghĩ nhiều, chuyện của hai người trải qua đã kì lạ lắm rồi.
-Đây là kết quả cậu cho tôi uống thuốc à?
-...
-Đây không phải là tác dụng mấy người muốn sao? Một cơ thể chỉ được có một linh hồn, Ứng Tinh sắp trở về rồi.
-Chỉ là không còn được vẽ tiếp nữa... - Nhận lẩm bẩm.
-Đừng nghĩ nhiều vậy... - Cảnh Nguyên gượng gạo nói.

Nhận cố hết sức chống người nhích qua một bên, vỗ vào chỗ trống, ra hiệu cho Cảnh Nguyên lên đây chịu qua một tối.

-Hình như hơi chật? – Cảnh Nguyên nói xong cởi giày chen vào, phàn nàn nói –Ban đêm em sẽ đè trúng anh mất...
-Cậu đừng cửng lên là được.
-Này!

Cảnh Nguyên sợ vậy thật thế là đành cam chịu treo lay lắt ở mép giường, Nhận nghiêng người loạt soạt lăn vào trong ngực Cảnh Nguyên, suýt chút làm cho Cảnh Nguyên còn chưa nằm ấm mông lăn xuống dưới.
-Ấy, kiềm chế chút – Cảnh Nguyên chờ Nhận dụi này dụi kia chỉnh xong pose mới đưa tay ngăn vai Nhận lại – Anh đừng có đè vào vết thương!

Nhận không nói chuyện, giống như con mèo đang kiểm tra hoàn cảnh xung quanh đã an toàn, mới khẽ tựa đầu lên tay Cảnh Nguyên, cuộn người lại.
-...Muốn em ôm anh không?
-Không muốn, lượn đi.

A Nhận nói không muốn chính là muốn, A Nhận nói muốn chính là thích. Cảnh Nguyên thầm chấp nhận định lý này sờ nhẹ lên tóc Nhận, vuốt xuống mái tóc dài tựa như nước chảy, lòng bàn tay khẽ vuốt ve phần gáy, nhẹ nhàng đưa hơi ấm của mình vào làn da lạnh buốt kia.

JingRen | Thầy bói khiến tôi phát điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ