-Sao mới bây giờ đã vắng người vậy?
-Vì muộn lắm rồi – Cảnh Nguyên đang ngồi nghịch điện thoại ở bên cạnh, nghe vậy ngẩng đầu lên cười cười.
-Không phải, bình thường cũng giống vậy thôi – Giọng điệu chị gái có chút hờn oán – Không biết là vì sao nữa...
-Có lẽ là vì chị marketing sai hướng.
-Do phong thủy phòng này không tốt.Hai người dường như là đồng thanh nói ra, chị gái sững sờ nhìn qua hai người họ, sau đó quay đầu hỏi Ứng Tinh:
-Vậy phải làm sao đây?
-Cô chuyển cái cây kia vào góc tường - Ứng Tinh bình tĩnh nói – Tốt nhất là đặt thêm cây phát tài.
-Cây phát tài có hiệu quả thật sao?
-Cậu biết thương chiến cao cấp nhất thường ra sao không?
-Tôi là bác sĩ...
-Đánh nhau túi bụi nửa đêm lẻn vào công ty đối phương lấy nước sôi tưới chết cây phát tài.
-... Ai kể vậy?
-Có mấy khách hàng, là sếp lớn.Chị gái nghe xong mắt sáng rực lên: "Thật hả? Để chị vẽ thêm cho cậu con mèo, nếu có tác dụng thật lần sau chị làm miễn phí cho được không?".
-...Tôi mong rằng sẽ không có lần sau.
-Móng tay anh mọc lại thì không có lần sau nữa – Cảnh Nguyên ở bên cạnh cười hì hì nói.Cảnh Nguyên hỏi Nhận lái xe đi à? Nhận nói không có. Thế là theo chủ nghĩa nhân đạo, Cảnh Nguyên lái xe đưa Nhận về nhà.
-Đi tàu điện ngầm còn nhanh hơn... - Nhận lầm bầm.
-Anh biết không... tuyến số ba đông người lắm... - Cảnh Nguyên đến gần nói vào bên tai Nhận.
-Giúp tôi giùm chút đi... Thưa ngài Cảnh Nguyên.Cảnh Nguyên rất là quyến luyến không rời với ngón tay của Nhận, nhìn đóa hoa trắng be bé và con mèo trắng to to mà tình cảm dập dờn, hễ không có gì làm là nghiêng mắt nhìn qua, cuối cùng Nhận không chịu nổi nữa mang găng tay lên, bấy giờ Cảnh Nguyên mới thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. Trên cầu lớn kẹt xe, Nhận tựa đầu trên cửa sổ, ánh mắt mơ màng, đang nhìn những ngọn đèn liên miên bất tận cũng đang nhìn hình ảnh phản chiếu mặt bên của Cảnh Nguyên. Mặt dù đúng là không vừa mắt cho lắm nhưng cũng chưa từng nghi ngờ vẻ đẹp của Cảnh Nguyên. Hình dạng ngũ quan dịu dàng mượt mà, nốt ruồi xinh đẹp, kính mắt không gọng càng để lộ ra vẻ lưu manh tri thức. Cảnh Nguyên cảm nhận được ánh mắt chăm chú, không nhịn được nghiêng đầu sang nheo mắt lại cười.
-Trên mặt tôi có gì à?
Nhận lắc đầu.
-Còn kẹt thêm mười phút đây. Có lẽ là đằng trước có tai nạn xe, muốn nhích cũng không nhích nổi – Cảnh Nguyên chọt vu vơ vào phần chỉ đường trên điện thoại, quay đầu nói với Nhận – Hay là nhân dịp này chúng ta chơi một trò đi!
-Trò gì?
-Lời thật lòng – Cảnh Nguyên nói – Tôi nói một bí mật, anh nói một bí mật.
-Nghe có vẻ hay đấy.
-Phải không! Vậy... - Cảnh Nguyên hưng phấn nói.
-Daga kotowaru* - Mặt Nhận không có chút cảm xúc gì.
(*Một cái ref từ JOJO, có nghĩa là nhưng mà tôi từ chối)
Trong phút chốc nụ cười của Cảnh Nguyên cứng lại ngay khóe miệng, tai mèo vô hình dường như rủ xuống, sau đó...-A a a a năn nỉ mà! Năn nỉ năn nỉ! Tôi muốn chơi mà! Anh, anh là anh của em! Năn nỉ anh! Anh là anh trai duy nhất của em!
-Có thần kinh không? Tôi là bệnh nhân hay cậu là bệnh nhân?
-Hu!Con mèo khóc lóc la hét om sòm làm Nhận thấy phiền, thế là Nhận cười lạnh một tiếng quay sang chỗ khác nắm mắt nghỉ ngơi, nhưng rất nhanh đã phát hiện có gì đó sai sai. Dường như không điều khiển được miệng của mình, đầu tiên cái miệng đó thở dài một tiếng, vào lúc đầu óc còn chưa kịp cho ra phản ứng đã mở miệng nói: "Được rồi, cậu nói đi". Nói xong chính Nhận cũng hoang mang sờ miệng mình. Nhưng mà Cảnh Nguyên hết sức vui vẻ, dường như rất ngạc nhiên vui vẻ vì Nhận đồng ý... Điều này nói lên, trước đấy là thằng nhãi này giả vờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
JingRen | Thầy bói khiến tôi phát điên
FanfictionJingRen| Fanfic Thầy bói khiến tôi phát điên Author: 当你改名阿楼后 Lofter: https://sj128.lofter.com/post/3167c01c_2b9e8d209 Artist: -ONIGIRI- Lofter: https://shifantuanna71597.lofter.com/post/4b9b66d1_2bad7a9ee Chuyển ngữ và repost đã có sự cho phép của c...