Chương 2

34 3 0
                                    


- Anh thấy, bạn bè của anh ra sao?
Trong lúc Cảnh Nguyên chờ đợi, Nhận suy nghĩ trong chốc lát rồi mở miệng nói: "Rất tốt".
Một mỹ nhân làm việc có hơi OCD, một cô gái nghiện internet, một kẻ cuồng cosplay...
- Hơi phiền chút... - Nhận lầm bầm vài câu, sau đó cười thành tiếng - Nhưng mà... rất tốt với tôi.

Nhận vừa bóp cổ người khác vừa từ từ nhớ lại, rồi tiện tay ném người kia qua một bên, quay đầu đấm một phát lên người đang muốn đánh lén làm tay toạc ra đầy máu. Nhận lại châm điếu thuốc, đứng sau Kafka chỉ vào đám người đang nằm rên rỉ trên đất hỏi:
- Đám này muốn wechat của cô?
- Không...
- Vậy là con nhóc kia lọt mắt xanh chúng?- Nhận híp mắt, cầm lấy xiên que trên bàn - Để tôi thiến lũ này!
- Không không không, bình tĩnh lại đi - Kafka vội kéo người lại - Nghe tôi nói, A Nhận-
- Bọn họ muốn wechat của Sam.
- ...Hả.
- Ha ha ha ha ha, tôi biết ngay không ai từ chối được Gundam mà! – Sam nói.
- Sao bây giờ anh không thấy hình mẫu của người ta không tốt cho anh đi? – Sói Bạc nói.
- Vì A Nhận đặc biệt, tôi đâu thể ra tay với anh em mình được... A Nhận, A Nhận? Sao lại ói thế kia?

Kafka nhẹ nhàng vỗ vai Nhận: "A Nhận đừng ói, cảnh sát tới rồi. Ngoan nào, lát nữa tôi đến cứu cậu".
Nhận yếu ớt ngẩng đầu lên từ thùng rác: "Tôi đã nói là có họa sát thân mà... Ọe—"

Khoảng hai ngày sau, lúc Cảnh Nguyên còn đang suy nghĩ về đường nhân duyên thì cửa bị đẩy ra, ngẩng đầu nhìn lên, một gương mặt ủ rũ quen thuộc mang khẩu trang xuất hiện ngay trước mặt. Cảnh Nguyên thấy Nhận tới, vội khép tay lại, đeo kính lên rồi cười nói: Anh đến rồi.

Nhận ừ một tiếng, quầng thâm mắt rất đậm, dường như ngủ không được ngon. Cảnh Nguyên dẫn người vào phòng tư vấn, chỉnh xong động hồ báo thức, lấy khăn giấy ra.
- Mà này, lẽ ra anh nói hôm qua sẽ đến, sao lại không đến?
- Hôm kia không nên đi ra ngoài
- Vậy vì sao hôm qua không đến?
- Hôm qua tôi đang ở nơi được bảo vệ.
- Hả?
Nhận bình tĩnh kể lại chuyện trong quán đồ nướng vì muốn giữ gìn tôn nghiêm cho đồng nghiệp nên đã dùng chai bia đập vỡ đầu dùng xiên nướng bằng thép xiên chim của người ta, sau đó bị cho vào trại giam ngủ một đêm mới được Kafka cứu ra.

Khuôn mặt Cảnh Nguyên dần vặn vẹo. Anh là thầy bói thật à? Nhìn sao cũng thấy giống sát thủ? Cảnh Nguyên run lập cập nghĩ, bên tai dường như vang lên âm thanh của Thống Tướng năm sao MacArthur. Nếu như mình gặp Nhận trên chiến trường, tên này chắc chắn sẽ chọt xiên sắt lên thằng nhỏ mình.

- Nhìn mặt cậu không được khỏe lắm - Nhận mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn một cái - Tôi làm cậu sợ à?
- Không có... - Chỉ là có hơi giật mình... Được rồi, hợp tình hợp lý ngoài ý muốn.
- Hình như anh... Thích dùng đánh nhau để giải quyết vấn đề?
- Tôi không giỏi nói chuyện.
- Nhưng giỏi đánh nhau giải quyết vấn đề?
- Đây là bất đắc dĩ – Nhận nói
- Hửm? - Cảnh Nguyên cầm bút lên - Vì sao? Có thể nói với tôi không?
- Vì tôi không giỏi câu chữ - Nhận thở dài
- ...
Đây là lý do cơ thể anh rất cố gắng hả?

Cảnh Nguyên cười đầy cay đắng, cảm thấy người này thật là hay ho cũng thật là vô nghĩa, hỏi cái gì cũng sẽ nghiêm túc tỉ mỉ trả lời, nhưng không có nổi chút dinh dưỡng nào. Về sau hội thoại đã trở thành "Anh thích ăn gì?", "Ở dưới có tiệm cà phê cũng được lắm".
Lại sau đó, hai người họ xuống tiệm cà phê thật luôn.

JingRen | Thầy bói khiến tôi phát điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ