4

63 8 0
                                        

Hoa đăng vừa thắp, đủ loại đèn lồng thắp sáng cả con đường, ngỡ như dải thiên hà chảy xuống, dát lên thế gian một tầng ánh sáng hoa lệ mà ấm áp.

Đường phố náo nhiệt đông đúc không ngớt, dòng người dày đặc chen chúc nương theo âm thanh hò hét vui mừng, khung cảnh náo nhiệt vô cùng.

Đoàn người của Shade vất vả chen chúc trên phố, bỗng nhiên một đám người mang mặt nạ hội làng xông tới loạn quấy một trận. Trong hỗn loạn, Nooche cùng đám thị vệ bị tách ra, sớm đã mất bóng.

Mắt thấy Shade bị đám người chen lấn đẩy đi, Fine cái gì cũng không màng, lập tức kéo tay hắn, cao giọng nói: “Bệ…Công tử, bên này!”

Thật vất vả mới kéo được hắn ra khỏi đám hỗn loạn, lại nghe thấy thanh âm lạnh lẽo như băng ra lệnh: “Buông tay!”

Nàng quay đầu lại, tầm mắt rơi xuống bên dưới mới phát hiện hai người vẫn đang tay trong tay. Cảm giác được cánh tay người kia cứng ngắc, Fine vội vã buông lỏng tay, cười cười xin lỗi: “Tình huống cấp bách, thất lễ rồi.”

Shade liếc qua bàn tay bị nàng nắm, môi trên khẽ nhếch, vẻ mặt hết sức khó coi, nàng thậm chí cảm nhận được sát khí của hắn. Trong lòng thoáng lên một tia kinh ngạc, không hiểu sao hắn lại tức giận đến vậy.

Đang muốn truy cứu rõ ràng, Shade trong nháy mắt đã khôi phục cái dáng vẻ gọi dạ bảo vâng vốn có, ngoác miệng báo oán: “Đói bụng rồi! Thừa tướng, trẫm muốn ăn một chén nguyên tiêu ở sạp hàng kia.”

Fine quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Roman đã đứng phía sau cả hai từ lúc nào.

Chốc lát, Shade đã hài lòng ăn xong chén nguyên tiêu ngọt ngào, than thở: “Nguyên tiêu ngoài cung, sạp này là ngon nhất. Lần trước được ăn ở đây, cũng đã là ba năm trước rồi…”

Roman ngoài cười trong lạnh: “Cùng ai?”

Tựa hồ nghĩ đến điều gì, Shade lại cúi đầu thấp hơn một chút, không dám nhìn thẳng Roman, rầu rĩ nói: “Trẫm đến ăn một mình.”

Nghe vậy, ánh mắt của Fine lập tức cứng nhắc.

Nàng nhớ tới năm ấy nàng cùng hắn trốn ra ngoài. Hai người chơi đến rạng sáng, đến khi đèn đuốc trăm nhà cũng héo tàn, không kịp giờ hồi cung. Lúc rạng sáng, nàng cùng hắn sóng vai trên con đường thoáng đãng không người, nhìn hoa đăng từng chiếc một tắt lịm, thoáng như chấm nhỏ ngã xuống.

Chẳng biết tự lúc nào trời bỗng nổi tuyết, hai người bọn họ náo loạn một ngày, đều vừa lạnh vừa đói. Trên đường tiểu thương đều thu dọn sạp, chỉ có một sạp vẫn còn đốt đèn.

Sạp hàng nguyên tiêu, gió cuốn tuyết vào trong bát, rõ ràng bốn phía gió lùa nhưng hai người nâng bát nguyên tiêu ấm nóng lên, dưới ngọn đèn mờ nhạt nhìn nhau nở nụ cười, chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng.

Hàng năm tết Nguyên tiêu, đều là nàng đến đây cùng hắn ăn nguyên tiêu.

Nàng chưa bao giờ căm hận Roman như thời khắc này, hận ông ta hại phụ thân chết thảm ở phía Bắc kinh thành, hận ông ta bẻ gãy đôi cánh của Shade!

Mà giờ đây, kẻ thù nàng hận nhất, gian thần cần diệt nhất lại không hề phòng bị ngồi trước mặt nàng. Nơi này cách ly náo nhiệt, người ở thưa thớt, nàng chỉ cần cắm một cây trâm vào cổ lão… Hết thảy đều kết thúc!

[Shine] Hôn quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ