24

5 3 0
                                    

Bên trong địa lao ẩm ướt, Shade lại chưa tiêu tán hết độc tố, ở bên trong đến nửa canh giờ, sắc mặt đã trắng bệch đến dọa người.

Omendo rốt cục cũng dừng bút, cắn tay ấn huyết ân lên hai tờ giấy tràn đầy đại tội.

Shade cố nén cảm giác buồn nôn, nhận lấy hai tờ giấy mỏng từ tay quản ngục. Thấy nàng chằm chằm nhìn vào tờ tội trạng, hắn có chút lo lắng, nhẹ giọng nói: “Ta sợ nàng xem sẽ khó chịu trong lòng.”

Fine hít sâu một hơi, cật lực trấn tĩnh nói: “Ta muốn biết chân tướng.”

Hắn than nhẹ một tiếng, cuối cùng đưa hai tờ tội trạng trong tay cho nàng.

Hai tờ giấy mỏng mà cầm trên tay tựa ngàn cân. Nàng mở cuộn giấy ra, mỗi một lần lướt một dòng chữ, lông mày nàng lại nhăn thêm một phần, trong lòng như bị giày xé, lăng trì bầm thân. Lúc miễn cưỡng cắn răng đọc đến tờ thứ hai, hai mắt nàng đã ướt đỏ, tay vì bi phẫn mà run rẩy kịch liệt, giấy mỏng run run, cơ hồ cũng sắp bị nàng vò nát.

Một lúc lâu, một giọt nước mắt khẽ rơi trên tờ tội trạng làm nét mực nhòa đi.

“Sư tỷ.” Shade đặt tay lên bàn tay run rẩy của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, tựa hồ muốn xoa dịu bi thương to lớn trong lòng nàng.

Trong địa lao âm u, Omendo nghi hoặc nhìn Fine, nỗ lực muốn nhận biết thân phận của nàng. Cung nữ này vừa nãy chỉ cúi đầu đứng sau Shade khiến lão cho rằng chỉ là thị tỳ của hắn, bây giờ nhìn hai người thân mật như vậy, quan hệ hẳn không đơn giản.

Fine run rẩy khép trang giấy mỏng lại, chậm rãi nhắm mắt, cật lực đè nén nội tâm như núi lửa phun trào. Một lúc lâu, nàng mở to mắt lạnh lùng nhìn Omendo, ánh mắt khúc xạ ánh sáng lành lạnh, như tuyết đọng vạn năm.

Nàng gian nan nhấc bước, đi đến hàng rào tối tăm, âm thanh lạnh lẽo: “Ngươi sao phải xem Sunny như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt mà không tiếc hợp lực với Roman tư thông địch phản quốc, còn phải trừ được Sunny mới thống khoái?”

Omendo híp mắt nhìn nàng chốc lát, chỉ thấy nữ tử này tướng mạo ôn nhu, vóc người yêu kiều, ánh mắt lại vô cùng sắc bén, mang lại cảm giác rất quen, khiến người ta run rẩy. Lão suy nghĩ nửa ngày, không hiểu được cảm giác ngột ngạt quen thuộc này đến từ đâu.

Bây giờ lại đang nằm trên thớt mặc người hiếp đáp, lão cũng không dám nghi vấn, đành mở giọng khàn khàn: “Gia tộc ta từng giúp gia tộc tiên đế chinh phạt thiên hạ, nhưng từ sau khi Sunny nổi lên, Thái tông cũng tốt, thiên đế cũng được, trong mắt họ chỉ có Truth, mà không có ta! Tổ tiên ta vào sinh ra tử nhiều năm nhưng lại bị đạp dưới chân, ngày nào còn Sunny, ta mãi không thể ngẩng đầu! Nhục này ta làm sao chịu nổi?”

“Vì lẽ đó ngươi dưới sự giật dây của Roman tiết lộ quân hành, hại chết phụ thân ta… Truth Sunny!” Fine nắm chặt hai tay: “Sau đó thì sao? Truth Sunny bị ngươi hại chết chưa đủ, ngươi còn tiếp tục sát hạ tiên đế, hại chết của con gái của Truth, Fine Sunny!?”

Nhắc đến Tiên đế, con mắt vẩn đục của lão toát lên một tia hối hận. Lão nhắm mắt khàn giọng nói: “Tiên đế là do Roman phối hợp với sát thủ nước địch ám sát, ta dù không phải người tốt lành gì nhưng cũng không tham quyền thế đến nỗi hành thích vua! Là Roman lừa ta. Năm đó hắn truyền mật thư bảo ta dụ thuộc cấp của Sunny ra, bảo là muốn giúp ta hại Fine, ta không nghi ngờ gì liền làm theo… Nhưng ai ngờ lúc ta trở lại trại doanh bệ hạ đã bị ám sát, ta lúc đó mới biết hắn giúp ta là giả, mưu nghịch là thật… Ta nghĩ việc đã đến nước này, không bằng tương kế tựu kế giá họa cho Fine Sunny…”

[Shine] Hôn quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ