Fine đứng trước mộ của chính mình, thực vạn ngàn cảm khái.
Mộ nàng bên cạnh mộ tướng quân và phu nhân, lẻ loi một góc. Mộ xây cũng thật hoành tráng, đá hoa cương, bia cẩm thạch, mặt trên khắc bảy chữ đơn giản: ái nữ gia tộc Sunny chi mộ.
Không ngày tháng, không tên người thân lập bia.
Rein đỏ mắt giải thích: “Bia này… Là Vương gia lập cho tỷ.”
“Nooche.” Fine có chút kinh ngạc: “Ta tưởng là các ngươi.”
“Chúng ta vốn cũng lập bia.” Auler đặt trái cây lên mộ phu thê tướng quân, giải thích: “Năm đó tình thế bức bách, chúng ta sợ sẽ có kẻ đào mộ nên lập cho tiểu chủ công chỉ là một tảng đá xanh không bia. Ba tháng trước phát hiện bia đã được thay đổi.”
“Vậy sao các ngươi biết là do Nooche đổi?”
“Chúng ta tận mắt nhìn thấy.” Rein thấy cảnh thương tình, lau khóe mắt ướt đỏ: “Có một hôm ta cùng Eclipse mang đồ cúng lên núi, bỗng thấy hắn dắt ngựa đứng trước bia, lạy ba lạy mới rời đi. Sau khi tỷ xảy ra chuyện, trên triều người tránh gia tộc ta không kịp, người ngoài tới tảo mộ tỷ, chỉ có hắn.”
Kỳ quái, nàng cùng Nooche kiếp trước giao tình cũng không sâu, sao hắn phải mạo hiểm lập bia mộ bái tế mình?
Rein xoa xoa mũi, cảm khái nói: “A tỷ, tỷ thấy hắn có là người tốt không?”
“Cũng có lẽ, nghe nói hắn đối với ai cũng rất ôn nhu.” Nghĩ đoạn, nàng hỏi: “Các ngươi đã gặp hắn sao?”
“Không có, không có.” Rein vội khoát tay: “Ngày ấy ngẫu nhiên gặp hắn đến tảo mộ, chúng ta cũng chờ hắn đi rồi mới lộ diện. Eclipse nói không thể tin người ngoài, không thể dễ dàng để lộ thân phận.”
“Eclipse nói đúng.” Fine gật đầu tán thành, lại phức tạp nhìn mộ phần của chính mình, thở dài một tiếng.
Nàng chậm rãi quỳ xuống, trán chạm đất, trịnh trọng vái lạy cha mẹ: “Thân thể là do cha mẹ cho nhưng nữ nhi bất hiếu, không thể bảo vệ được da thịt mà cha mẹ ban tặng. Về trung, lại không thể bảo hộ tiên đế chu toàn, về nghĩa lại không cách nào chỉnh đốn triều đình. Nay may mắn trời xanh thương cảm để nữ nhi từ địa ngục đi ra, trọng sinh lần nữa.”
Nàng ngẩng đầu lên, gằn từng chữ: “Trong triều, thế cuộc giương cung bạt kiếm. Roman rắp tâm hại người, trong cung không lâu nữa ắt có đại biến… Nữ nhi sẽ lại thủ hộ giang sơn, cũng chắc chắn sẽ trừ diệt đại loạn, an toàn cứu sư đệ ra, gỡ bỏ cừu hận!”
Đứng trước mộ phụ mẫu và chính mình, chuyện xưa hiện lên tầng tầng. Những thống khổ, những tuyệt vọng kia, những hào hùng những oanh liệt kia, như củng cố thêm niềm tin của nàng.
Chết rồi, là nắm cát vàng. Còn sống, còn phải tiếp tục oanh liệt.
Không biết qua bao lâu, nàng lại khấu đầu, đứng lên nói: “Gió nổi lên rồi, quay về thôi.”
…
19 tháng 4 là ngày mừng thọ Roman, có rất nhiều danh gia vọng tộc tham dự. Ngay cả Hoàng đế cũng đích thân chúc mừng. Fine suy nghĩ chốc lát, quyết định để Auler ở nhà chăm sóc Rein, mình cùng thuộc hạ khác sẽ âm thầm vào phủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/365290211-288-k830200.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shine] Hôn quân
FanficThể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh VĂN ÁN: Nàng một đường vượt mọi chông gai, cả người đẫm máu tanh, chỉ vì muốn lần nữa được trở lại bên cạnh hắn! Sau khi trọng sinh, Fine mới phát hiện ra, tiểu hôn quân mà...