18

9 5 0
                                    

Ngày âm trầm, gió cuốn mây đen, tuyết lớn đầy trời. Trên sườn dốc quen thuộc, hài cốt khắp nơi, tàn kiếm, bạch tuyết, hồng máu, tất cả dệt nên khung cảnh khốc liệt đến giật mình.

Trong cơn gió lốc, Shade đưa lưng về phía nàng đang nhuốm máu trong tuyết, cúi thấp đầu bất động.

Fine biết rõ đây chỉ là giấc mộng của chính mình, nhưng vẫn không nhịn được chạy đến bên bóng lưng hắn, không màng đến vừa mở miệng tuyết sẽ rót đầy trong miệng, nàng khẩn thiết gọi: “Shade!”

Trên sườn dốc, hắn xoay người, nàng mới thấy rõ, lồng ngực hắn ôm một cái đầu máu me đầm đìa - chính là nàng, kiếp trước chết thảm.

Trong mộng, hắn gắt gao ôm lấy đầu lâu, kinh ngạc nhìn nàng kiếp này. Nửa ngày, hắn nhẹ nhàng nở ra một nụ cười, cười đến khắp mặt đều là lệ: “Sư tỷ, ngươi rốt cục không chịu đến gặp ta.”

Dừng đoạn, hắn lại thấp giọng si ngốc cười: “Chờ một chút, sư tỷ, ngươi chờ một chút…Rất nhanh, ta sẽ đến tìm người thôi!”

“Shade! Không_____!”

Trong mộng, nàng nỗ lực muốn lao nhanh về phía hắn, nhưng không chống nổi bão tuyết… Nụ cười của hắn ngày càng nhạt, nhạt dần, nhạt dần rồi biến mất trên con dốc.

….

Fine bật dậy, lúc này mới phát hiện trên người mồ hôi chảy ròng ròng. Nàng thở hổn hển, xoa xoa gáy, thuận thế lướt nhanh nhìn bốn phía xa lạ, nhìn Tio - một trông số 13 kỵ, đang lúng túng, hỏi: “Đây là chỗ nào?”

“Khách điếm. Vì ban ngày chuyện phủ của Roman có độc tửu mà thành kinh thành cấm cửa, chúng ta tạm thời không thể ra ngoài.”

Fine xỏ giày, nhưng vì choáng váng mà suýt ngã. Nàng kêu lên một tiếng, cau mày nhìn Tio: “Tiểu tử ngươi giỏi lắm, đến ta cũng dám đánh!”

Tio lau mồ hôi lạnh, cúi đầu nói: “Tiểu chủ công lúc nãy quá kích động, thuộc hạ bất đắc dĩ… ầy, ra tay nặng chút.”

Nàng sửa sang lại y phục, hít sâu một hơi trấn định nói: “ Mọi chuyện thế nào rồi?”

“Chúng ta ra ngoài phủ không lâu thì nghe nói con gái Roman trúng độc mà chết. Lão ta tức giận đến ói ra máu, đến thi thể con gái cũng không kịp an bài đã dẫn theo Ethan đến chỗ Omendo bắt người.” Tio gãi gãi trán: “Có điều Sophie tựa hồ nghe phong thanh đã chạy rồi, lão ta không bắt được người, liền vào trong cung đánh trống kêu oan, phỏng chừng bây giờ vẫn cùng Omendo ở trong cung làm ầm ĩ.”

Lione chết rồi?

Fine chỉ thấy ngực cứng lại, hỏi vội: “Vậy…bệ hạ?”

“Độc bên trong rượu này chính là kỳ độc, bệ hạ dù uống ít hơn Lione nhưng bất đắc dĩ không có thuốc giải, thái y cũng bó tay toàn tập, chỉ có thể dùng dược liệu cứu nửa cái mạng của bệ hạ.” Thấy sắc mặt nàng trắng bệch, căng thẳng, Tio lại bổ sung thêm một câu: “Nghe nói bên cạnh bệ hạ có thái y túc trực ngày đêm, tạm thời chắc không nguy hiểm đến tính mạng.”

Fine nhớ tới giấc mộng kia, hắn cười nói với nàng: “Sư tỷ, chờ chút, ta sẽ tới tìm tỷ.” nhất thời hoảng hốt. Nàng tự rót cho mình chén trà, khẽ run run uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nghiêng đầu nói với Tio: “Ta nhớ trước đây Bright có đưa ta một bình “Hóa độc đan” , vẫn còn chứ?”

[Shine] Hôn quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ