Không ai nghĩ đến Roman bỗng dưng phát điên, Fine còn chưa kịp phản ứng lại. cây tiễn đã vun vút lao tới. Nàng theo phản xạ ngửa mặt lên, ngay lúc này, dưới tình thế cấp bách Shade duỗi tay chặn mũi tên lại.
Mũi tiên sắc bén cách ngực nàng chỉ một tấc thì miễn cưỡng dừng lại, Shade nắm thật chặt mũi tên, bàn tay bị tiễn đâm chảy máu, hắn lại tựa như không cảm nhận chút đau đớn nào, chỉ sững sờ nhìn nàng, vẻ mặt sợ hãi cực độ.
Sau một khắc, mũi tên bị hắn dùng tay không nặn gãy. Hắn tàn nhẫn quay đầu nhìn Roman, trong con ngươi ẩn chứa phong bạo, cắn răng gằn từng chữ: “ Thừa tướng, ngươi chọc giận trẫm rồi!!”
“Ba năm làm con rối xem ra Hoàng thượng đã lộ răng nanh rồi, chỉ tiếc sói con có mài răng sắc bén đến mấy cũng không đấu lại hổ báo đâu!” Lão lại tiếp tục nhấc tay ra hiệu: “Bắn cung!”
Nhưng 3 vạn cấm quân lại không hề có phản ứng.
Roman quay đầu nhìn Ethan, không thể tin được nói: “Ethan, ngươi muốn tạo phản sao! Tính mạng một già một trẻ ở nhà ngươi, ngươi mặc kệ?”
Ethan rút kiếm, thanh âm hùng hậu pha chút run rẩy: “Trung hiếu không thể song toàn, vì quân mà chết, khí tiết vẫn còn! Nghịch tặc, ta phụng mệnh bệ hạ làm gián điệp ba năm, chờ đến ngày lấy mạng chó của ngươi!”
Dứt lời hắn vung kiếm kên, ba vạn cấm quân dồn dập giương cung cài tên, hướng về đám tư binh của Roman.
Roman tựa hồ đã có dự liệu đến cục diện này từ lâu, cư nhiên vỗ tay cười ha hả. Chốc lát lão mới nhìn Shade lắc lắc đầu, dùng thanh âm vẩn đục nói: “Hay, hay lắm! Cũng làm khó cho tiểu tử nhà ngươi thật! Năm đó để xếp Ethan đến bên lão phu, ngươi không tiếc uống rượu độc ta sai hắn đưa để ta tin hắn đã phản bội ngươi! Các ngươi một quân một thần cùng lão phu diễn vở kịch ba năm nay mới hay làm sao!”
Fine lúc này mới chợt hiểu hóa ra Ethan là gián điệp. Vì để thăm dò hắn mà Roman đưa rượu để hắn đầu độc Shade, lúc đưa rượu độc, lúc bị mẹ già đuổi khỏi nhà, lúc bị thoái mạ là chó săn, không biết tâm tình hắn buồn khổ đến chừng nào đây?
Mà Shade vì để Roman tin tưởng Ethan, uống chén rượu độc kia, lúc đó hắn đã thống khổ ra sao chứ?
Fine bỗng nhiên nhận ra, bất kể là sư đệ hay thuộc hạ, nàng đều chưa từng thực sự hiểu bọn họ. Chính mình ếch ngồi đáy giếng, không nhìn rõ chân tướng, khi bọn họ chịu nhục nhã, khi bọn họ cố gắng chiến đấu, dùng chút sức lực cuối cùng báo thù cho nàng, nàng lại chỉ như một đứa ngốc đứng ở chỗ cũ bồi hồi.
Nàng sững sờ nhìn tay phải Shade bị mũi tên đâm vẫn đang không ngừng chảy máu, một luồng chua xót tràn ra khoang mũi, nóng ướt viền mắt.
Mà bên kia, Roman không chút hoang mang, ngửa mặt lên trời cười nói: “Ethan, ngươi cho rằng ta thật sự yên tâm giao cho ngươi hết 3 vạn cấm quân?” Dứt lời, hắn phất tay lần hai, trong ba vạn cấm quân có ít nhất một nửa đồng loạt hướng mũi tên về phía Ethan.
Thế cuộc xoay ngược lại, ba vạn cấm quân nhất thời chia hai phái, thế lực ngang nhau, không ai dám manh động.
Lão hồ ly này, Ethan đi theo hắn ba năm cũng bất quá chỉ nắm trong tay một nửa binh quyền. Bây giờ hai quân đối chọi, Ethan rõ ràng chiếm thế hạ phong, đã không thể điều động thêm tinh lực mà bên cạnh Shade còn bị bao vây bởi 500 tư binh của lão.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shine] Hôn quân
FanfictionThể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh VĂN ÁN: Nàng một đường vượt mọi chông gai, cả người đẫm máu tanh, chỉ vì muốn lần nữa được trở lại bên cạnh hắn! Sau khi trọng sinh, Fine mới phát hiện ra, tiểu hôn quân mà...