19

8 5 0
                                    

Bóng đêm thâm trầm, mưa rào không ngớt, kinh thành vốn náo nhiệt nay lại bị bao phủ bởi sự yên tĩnh, trên đường không một bóng người, đèn đuốc chập choạng, chủ có quan lại vệ binh lui tới, chân trước chân sau thi nhau đạp trên vũng nước mà đi.

Fine nhận “Hóa độc đan” từ tay Tio, hỏi người bên cạnh bên cạnh đang đợi lệnh: “Có tin tức của Sophie chưa?”

“Thuộc hạ vô năng, vẫn không có. Có điều nghe nói Roman đã lui binh bao vây phủ Omendo, phân tán tin tức bệ hạ trúng độc nặng sắp băng hà.”

“Lui binh?” Nàng đăm chiêu nhìn bình thuốc trong tay, suy nghĩ nửa ngày bỗng cười nhạt: “Lão hồ ly đó, giả bộ lui binh lại phát tán tin đồn, hẳn là muốn dụ Sophie tự chui vào lưới đây!”

Tio nhe răng cười, vỗ tay nói: “Vậy không phải hay sao? Roman dụ được Sophie ra, chúng ta nhân cơ hội lấy thuốc giải!”

“Không đơn giản vậy. Lão dụ cốt để nàng ta nhận tội, sau đó sẽ lấy cớ hành thích vua tội tru di cửu tộc gán cho cả nhà Omendo.” Nàng nhìn mưa gió, đột nhiên nắm chặt tay, kiên định nói: “ Tiếp tục quan sát Roman, sau khi Sophie xuất hiện lập tức lấy thuốc giải đưa đến cung!”

Cất hóa độc đan vào phòng, Fine xoay người nói: “Tio, chuẩn bị một bộ y phục, giúp ta lẻn vào cung!”

Lúc đến phố Đông, Fine bỗng dừng bước chân, nhìn tòa phủ đệ quen thuộc mà xa lạ đầu phố.

Nơi đó, từng là nơi nàng sống 21 năm, bây giờ lại chỉ là một nơi xa lạ.

Tio ho nhẹ một tiếng, giải thích: “Năm đó gia tộc có chuyện không lâu, Ethan đến đầu quân cho Roman, lão liền để bệ hạ thưởng tòa phủ đệ này cho hắn.”

Fine đưa ngón trỏ lên môi, cặp mắt ôn hòa ra hiệu Tio im lặng.

Trong chốc lát, trong phủ truyền đến tiếng cãi vã, tiếp đó cửa bị kéo ra, một lão thái thái tóc bạc da mồi lưng còng đang dùng hết sức lực đẩy một tướng sĩ cao tráng ra khỏi cửa.

Võ tướng này chính là ngự lâm quân thống suất đầu quân cho Roman, Ethan.

Hắn bị mẹ già xô ra ngoài, còn không quên dùng tay che trên đầu lão nhân gia, khẩn thiết: “Mẹ! Người chậm thôi, chậm thôi! Đừng ngã!”

Lão nhân gia quật cường hất tay hắn ra, run giọng mắng: “Đừng kêu lão thân là mẹ, ai là mẹ ngươi? Ngươi là súc sinh xảo trá, trước đây tướng quân Truth đối xử tốt với nhà ta thế nào, ngươi lại đi quy hàng tên gian thần kia! Đồ vong ân phụ nghĩa, ngươi bảo ta làm sao đối mặt với nhà họ dưới cửu tuyền!”

Fine trốn ở bên trong góc tường hắc ám, nghe lời thái phu nhân, chỉ cảm thấy viền mắt nóng ướt, trên mặt một trận ướt át, cũng không biết là mưa hay nước mắt.

Ethan quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái, thân hình vốn to lớn trong mưa bỗng co rúm lại, vô cùng đáng thương nói: “Mẹ, hài nhi mua cho người là thuốc tốt nhất, người phải uống đúng bữa, đừng làm tổn hại thân thể…”

Lời còn chưa dứt, lão thái thái đã đem một chuỗi bao thuốc ném ra ngoài cửa, dược liệu quý giá vương vãi khắp mắt đất, trong nháy mắt bị nước mưa thấm ướt.

[Shine] Hôn quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ