“Roman đã đồng ý với trẫm rồi!”
“Bệ hạ, người mới là thiên tử, là người nên thực hiện đạo làm thiên tử! Giang sơn này là của người, không phải của thừa tướng!”
Shade giận dữ quát lên: “ Thừa tướng là cậu ngươi!”
“Trong triều không có máu mủ ruột thịt, chỉ có quân thần!”
“Ngươi được… ngươi hay lắm!” Shade nhất thời tức giận nói không ra câu nào. Hắn bẻ gãy mũi tên tinh xảo trong tay, vứt bao đựng tên xuống đất, lúc này mới chỉ tay vào Dylan nói: “Trẫm sớm muộn sẽ có ngày giết tên nghịch thần nhà ngươi!”
Mọi người lập tức quỳ xuống, hô lớn hoàng thượng bớt giận.
Dylan ngược lại vẫn không có chút sợ hãi nào, thản nhiên nói: “Chết vì đạo, thần không có gì phải hối tiếc!”
Shade thở hổn hển, tức giận đi qua đi lại, quát lớn: “Cút! Đều cút hết cho trẫm!”
Cả đám người nghe vậy, như đối mặt với ân đại xá, lập tức giải tán. Dylan quỳ trên mặt đất lại tiếp tục dập đầu: “Thần xin cáo lui, kính xin bệ hạ cân nhắc!”
Chờ khi tất cả tan hết, Shade mới hít sâu một hơi, một mình ngồi trên ghế đá rót chén trà, lát sau mới hờ hững hỏi: “Vết thương của ngươi đỡ rồi?”
Fine nhận ra hắn đang nói với mình, mới tiến lên vài bước, hành lễ: “Nhờ hồng phúc của bệ hạ, đã đỡ hơn rồi.”
Hắn liếc qua nàng, lạnh lùng chế giễu: “Vừa đúng lúc cho ngươi nhìn thấy trò hay.”
Nàng nhớ tới việc hôm qua, cũng không khách khí đáp: “Như nhau cả thôi.”
Hắn đứng dậy cầm lấy cung tên, rõ ràng vừa nãy mới một bộ dạng bạo quân tức giận muốn chết, giờ này lại có thể định thần giương cung cài tên. Hắn như thể mang đủ nét mặt, mỗi lúc là một vẻ mặt đan xen, biến hóa thất thường, khiến người khác không biết được cái nào mới là bộ mặt thật của hắn.
Hắn suy nghĩ chốc lát, vẫn là mở miệng hỏi: “Bệ hạ, thích khách tối qua đâu?”
Shade bắn cung, phịch một tiếng, bình sứ vỡ nát: “Đương nhiên là chết rồi.”
Chết rồi?
Fine có chút mất mát, nàng còn muốn từ đó tìm hiểu thêm nội tình, xem ra bây giờ manh mối lại tiếp tục đứt đoạn mất.
Nàng trong lòng thở dài, suy nghĩ một chút, lại bổ sung: “Đa tạ bệ hạ tha chết.”
“Ồ?” Shade nổi lên hứng thú, lần nữa giương cung, ngoài cười nhưng bên trong không cười: “Ngươi cho rằng ta sẽ giết ngươi?”
“Bệ hạ không phải luôn nghi ngờ nô tỳ sao?” Nàng lạnh nhạt nói: “Nếu không sẽ không mượn Marry tới thăm dò nô tỳ.”
“Không sai, ngươi thông minh hơn ta tưởng.” Hắn cười nhẹ, sau một khắc, hắn xoay người, nhắm mũi tên thẳng vào nàng.
Chỉ một thoáng, phảng phất xung quanh đều ngưng đọng.
Hắn lạnh lùng nhìn nàng, con mắt như hàn nguyệt phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Hắn dùng tiễn nhắm vào nàng, giương căng cung, gằn từng chữ: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Trầm ngâm một khắc, nàng trấn định hỏi ngược lại: “Bệ hạ cho rằng nô tỳ là ai?”
Hắn duy trì tư thế, định thần nhàn khí: “Faian, tổ phụ từng làm đến Hộ bộ thượng thư, giao hảo với gia tộc thừa tướng. Năm năm trước bị gia tộc Sunny tra ra tội bán muối tư nhân, bị bãi quan xét nhà.”
Fine căng thẳng, không nghĩ tới thân thế của thân thể này, chẳng trách đêm qua Marry nhận nhầm nàng cùng phe.
Nàng lấy lại bình tĩnh nói: “Nếu bệ hạ hoài nghi nô tỳ là người của thừa tướng, sao bệ hạ lại không diệt trừ nô tỳ như Marry.”
“Đương nhiên là bởi vì trên người ngươi có bí ẩn mà trẫm không rõ. Gia tộc ngươi vì Sunny mà diệt vong, theo lý ngươi nên oán hận. Nhưng kỳ quái là sao ngươi có thể học được võ công trong ba tháng ngắn ngủi, hơn nữa chiêu thức lại cực kỳ giống của gia tộc Sunny!”
Shade dùng sức, cây cung bị kéo đến cực hạn. Ánh mắt hắn sắc bén, cắn răng nói: “Vì lẽ đó trẫm hỏi ngươi, ngươi là ai? Ngươi có quan hệ gì với gia tộc Sunny!”
Mặc dù sớm biết sẽ đi đến bước này, nhưng chỉ cần nhớ đến thù hận của hắn với gia tộc, Fine liền không có dũng khí thẳng thắn… Nàng không phải sợ chết, chỉ làm hàm oan chưa giải, còn chưa kịp nhìn thấy muội muội, sao có thể chết trong tay tiểu sư đệ nàng từng thương yêu nhất?!
Hắn thấy sắc mặt nàng biến đổi, trầm mặc không nói, nguy hiểm híp mắt, quát lên: “Trả lời trẫm!”
Fine trong lòng biến động.
Một thanh âm điên cuồng hò hét: Shade, ta là sư tỷ! Là sư tỷ dạy ngươi cưỡi ngựa múa kiếm, vì ngươi chinh chiến sa trường!
Một âm thanh lý trí lại nói: Ngươi muốn hại chết Rein sao? Đến bây giờ, ngươi cho rằng ngươi có thể thua được sao?
… Đúng vậy, không thể lại thất bại nữa rồi.
Trong ánh mắt có chút kinh ngạc của hắn, nàng chậm rãi quỳ xuống, trán chạm đất: “Bệ hạ chỉ cần biết, tội nô trung thành tuyệt đối với người, dù long trời lở đất, đến chết mới thôi!”
Một khắc đó, vết thương trên vai không sánh bằng vết thương cào xé tâm can. Đến cuối cùng, nàng vẫn phải tự xưng mình là tội nô rồi.
Hắn nhìn nàng, cố chấp nói: “Chuyện nhà ngươi diệt vong trẫm cũng có nhúng tay. Ngươi nói trẫm làm sao tin được ngươi?”
Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt lẫm liệt: “Phụ tử khác nhau có thể hầu hạ chủ tử khác nhau, nô tỳ sao không thể theo bệ hạ?”
“Ngươi!” Hắn như bị chọc giận, hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Ngươi thà chết cũng không chịu nói ra chân tướng sao?”
Nàng mỉm cười: “Lời nô tỳ nói chính là chân tướng. Nếu bệ hạ không tin cứ để thời gian chứng minh.”
Tay giương cung khẽ run, cặp mắt phong lung uyển chuyển, như thể có sóng ngầm trùng điệp. Rốt cục chỉ nghe “vù” một tiếng, mũi tên thẳng tắp bay về phía nàng.
Tiễn sắc bén xoẹt qua mái tóc nàng, cắt đứt sợi dây buộc tóc xanh lục, trong phút chốc mái tóc tản ra trong nắng chiều, buông xuống bả vai. Cho dù tóc tai bù xù, nàng cũng không có lấy một tia chật vật, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, một cái nhìn như thể nhìn xuyên vạn năm.
Shade tay giương trường cung, nghiêng người mà đứng, gió xuân mềm mại lướt qua khoảng cách giữa hai người, thả xuống một đóa quốc sắc. Trầm ngâm nửa ngày, hắn như thể đã mệt rồi, nhắm mắt nói: “Ngươi tốt nhất, không nên gạt trẫm.”
Dứt lời, hắn ném cung, xoay người rời đi. Tuy đi lại vững vàng nhưng trong mắt lại dấy lên một tia hoảng sợ.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười khổ: Không biết từ lúc nào mà hình ảnh nàng thấy nhiều nhất lại là bóng lưng xoay người rời đi của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shine] Hôn quân
FanfictionThể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh VĂN ÁN: Nàng một đường vượt mọi chông gai, cả người đẫm máu tanh, chỉ vì muốn lần nữa được trở lại bên cạnh hắn! Sau khi trọng sinh, Fine mới phát hiện ra, tiểu hôn quân mà...