30

7 1 0
                                    

Nhất thời, đám văn thần sợ chết liền xôn xao phụ họa, xin Shido bỏ cuộc, ngưng chống đối giặc ngoại xâm.

“Cầu hòa?!”

Shade đứng dậy, nắn tay căm phẫn: “Chư vị cũng biết điều kiện cầu hòa là gì? Cắt đất bồi khoản! Bách tính vô tội đều sẽ phải trở thành nô lệ! Chư khanh ăn bổng lộc của quân, không giúp quân phân ưu, sao đối mặt được với bách tính, với thiên hạ thương sinh?"

“Điện hạ cũng biết nếu giờ phản kháng sẽ chết thương bao nhiêu người? Điện hạ cũng biết đánh một trận cần bao nhiêu khoản chi?” Omendo cười nhạo nói: “Thay vì để nhân dân cùng quốc khố bị hao hụt chi bằng lui binh cầu hòa, bây giờ bảo vệ thực lực, tương lai biết đâu được. Nhưng nếu Thái tử điện hạ muốn kiên trì chiến, hại quốc không nói, nhân dân lầm than, đúng là dồn quân ta vào đường cùng!”

“Đây rốt cục là đạo lý gì chứ!” Shade nhìn bốn phía ai nấy người sợ sệt, người lặng lẽ, lồng ngực non nớt vẫn thẳng tắp, một tay chỉ trời, nổi giận nói: “Lúc quốc gặp nguy, quan văn tham tài, quan võ sợ chết! Gì mà vệ quốc trung lương, đúng là nực cười!”

Nói xong, hắn lại quỳ xuống, ôm quyền nói: “Phụ Hoàng, nhi thần thỉnh cầu đánh trận này! Sinh làm người, chết làm hồn, tuyệt không trở thành tay sai!”

Shido nhăn mày nghĩ ngợi, không thể quyết định được. Lúc này Fine ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn quanh, cuối cùng cố định trên thân ảnh của vị hoàng đế mềm yếu.

Nàng đỡ lấy trường đao đứng lên, áo bào tung bay, chế nhạo nở nụ cười, nhẹ nhàng mà kiên định nói: “Bệ hạ không xuất binh cũng được, thần nữ thu lại sáu vạn tàn binh, quyết đánh trận này!”

“Tuổi nhỏ mà dám ăn nói phách lối!” Omendo khinh miệt cười gằn.

Nàng vẫn oai nghiêm mà đứng, không chút run sợ: “Vậy ta dùng cả tính mạng này tuyên thề, không đánh giặc xong thề không quay về!”

“Tính mạng một mình ngươi sao đủ? Dù sao cũng chưa có tiền lệ nữ nhân xuất binh đánh trận!” Omendo xoay người, hướng tiên đế ôm quyền, nở nụ cười tàn nhẫn: “Bệ hạ làm chứng, nếu Fine Sunny tác chiến thất bại, liền chém đầu cả nhà nàng ta, coi như là lễ vật cầu hòa!”

Nghe đến đây, Shade gầm lên: “Omendo, ngươi ức hiếp người quá đáng!”

“Thần phụ đáp ứng!”

Cả Shade lẫn Fine đều sững sờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một phụ nhân khuôn mặt thanh tú, cả người quấn tang được Ethan dìu đến, hướng Shido cúi đầu. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, bà vẫn kiên cường nói: “Thần phụ nguyện lấy tính mạng một già một trẻ ra khẩn cầu bệ hạ để ái nữ thay phụ thân xuất chinh!”

“Nương!” Fine cắn môi, cật lực không để lệ rơi.

Phu nhân hướng nàng nở nụ cười tái nhợt: “Fine, đều nhờ cả vào con! Nhất định phải đem thi thể cha con… cùng trở về nhà!”

Nàng lau lau khóe mắt ướt hồng, dựa vào trường đao tám thước, từng câu từng chữ cắn răng nói với đám triều thần: “Omendo tướng quân sợ chết, ta không sợ! Người nào sợ cứ trốn đằng sau ta là được! Nguyện tử vì quốc, mời theo ta chiến trận này!”

[Shine] Hôn quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ