21

8 5 0
                                    

Hắn dồn dập thở hổn hển, chảy nước mắt, giọng khàn khàn: “Xin lỗi, sư tỷ. Ta suýt chút nữa giết chết nàng.”

Fine sửng sốt nửa ngày mới dần bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: “Ý ngươi là những lời kia đều là giả?”

Lo nàng không tin, hắn dùng bàn tay lạnh lẽo siết chặt mười ngón tay nàng, tầm mắt nhìn nàng, từ lông mày, mắt, cuối cùng dừng lại ở môi nàng. Trong mắt lệ hàn quang, hắn cười đến ôn nhu mà lưu luyến: “Sư tỷ, cả đời này không ai kính nàng, yêu nàng, muốn nàng vui vẻ hơn ta. Ba năm trước, Omendo khiến…thi thể nàng…”

Shade dừng hồi lâu mới khó nhọc nói: “Ba năm qua hồn phách nàng chưa từng đi vào mộng ta, ta nhớ nàng nhớ đến phát điên… Nhưng ta không thể biểu lộ ra, Roman khống chế, ta ngay cả nằm mơ cũng không dám nói lời thật lòng. Thù lớn chưa trả ta không thể chết, không thể kéo theo Shawn cùng chết.”

“Shade, ngươi chịu khổ rồi!” Biết được chân tướng, Fine động tâm, không nhịn được ôm Shade cao lớn hơn mình vào lòng.

Thân thể rơi vào vòng tay ấm áp, hắn ngẩn ra, lúc này mới mừng rỡ ôm lấy nàng, khí lực lớn đến mức tựa hồ muốn khiến nàng tiến vào thân thể mình. Hắn khẽ cười nói: “Ta biết Roman sớm sẽ bồi dưỡng người khác lên làm đế nên đã bố trí ba năm này tự mình làm mồi, vừa trì hoãn thời gian vừa nghĩ cách để hai người bọn họ nội chiến, ngao cò tranh nhau, mượn đao giết người.”

Fine chỉ cảm thấy tâm đau nhói, ảo não nói: “Shade, trước đây ta không tin ngươi, là ta sai rồi, ngươi đừng trách ta.”

Hắn tựa lên bờ vai nàng, vội vàng lắc đầu, sợi tóc mềm mại sượt qua cổ nàng mà ngứa ngáy đến tận trong lòng.

Shade ôm lấy nàng, rầu rĩ: “Sư tỷ, sao nàng không xuất hiện sớm hơn. Ba năm qua, ta nhớ nàng, nhớ đến thật khổ sở!”

“Ta vừa tỉnh lại đã phát hiện mình trọng sinh đến ba năm sau, thật sự không cách nào gặp ngươi sớm hơn.”

Fine cảm giác mình đang ôm một con mèo lớn làm nũng, vừa định đưa tay vò vò đầu hắn đã nghe thấy bên ngoài truyền đến bước chân lén lút, vội buông người khỏi ôm ấp, đưa ngón cái lên ra hiệu hắn im lặng.

Hắn rời khỏi vòng tay nàng, có chút bất mãn liếm liếm môi, chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt nóng rát tựa hồ hận không thể biến nàng thành bảo bối khắc lên người.

Fine đứng lên. Gần như ngay lúc đó, cửa tẩm điện bị đẩy khe khẽ, một nữ tử khoác áo đen, vành mũ che khuất nửa mặt bước vào.

Quả nhiên đúng với dự liệu của lão hồ ly kia, người bước vào chính là Sophie.

Vừa thấy Shade nằm trên giường bệnh, cơ thể suy nhược, nàng vọt lên, quỳ gối dưới giường khóc ròng: “Bệ hạ, người biết rõ trong rượu có độc sao lại cùng ả tiện nhân kia uống vào?”

Nghe vậy, Fine ngạc nhiên: hắn biết trong rượu có độc?

Bên này, Sophie đã lấy ra một bình thuốc nhỏ, cắn răng căm hận nói: “Có phải bệ hạ ghét ta, muốn cùng ả tiện nhân kia tuẫn tình? Người nói đi! Chỉ cần người nói một câu ‘không phải’ ta sẽ lập tức đưa thuốc giải cho người, mang người cùng cao chạy xa bay!”

[Shine] Hôn quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ