27

8 3 0
                                    

Fine kéo Thu Minh đao dài tám thước chậm rãi bước ra khỏi mật thất, mũi đao kéo thành tia lửa. Tóc dài tú lệ sau một đêm chém giết mà rối tung, sợi tóc khinh vũ, lộ ra đôi mắt vò sát khí mà đỏ ửng, váy dài không gió mà bay, khí tràng khai hoả, như thể Chiến thần đến từ địa ngục.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm, Fine tăng nhanh bước chân, sau đó nhấc thanh đao lao vào đám tư binh, lưỡi đao trong bóng tối lóe lên hàn quang như thể sấm sét xé rách màn đêm, đánh thức bình minh.

Xác chết của địch binh như bao cát từng cái từng cái bay ra khỏi điện, Thu Minh đao cứ như gặt hoa màu, chém lia lịa không nương tay. Ngay sau đó, cả người đẫm máu, nữ tử cầm dọc cây đao mà đứng, cây đao hơn 80 cân chạm đất. phát ra tiếng trầm nặng.

Fine lặng ngắm bốn phía, quát lên: “Còn ai dám lên trước đánh một trận!”

Trong phút chốc, thiên địa tịch liêu.

Màn đêm chậm rãi rút đi, phía chân trời hửng nắng, ánh bình minh đạm bạc chiếu vào điện, chiếu sáng mắt nàng. Nàng lạnh lùng nhìn sắc mặt chợt biến của Roman, khóe miệng dâng lên tia trào phúng.

Shade dẫy dụa đứng lên, kinh ngạc nhìn dáng người cao ngạo, nước mắt không tự chủ được trào ra. Hắn lấy tay che mặt, lẩm bẩm nghẹn ngào.

Sư tỷ cuối cùng cũng trở về, hoàn hoàn chỉnh chỉnh quay về bên cạnh hắn rồi!

Trường đao quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, khí tràng quen thuộc… Roman cơ hồ nổ đom đóm mắt: “ Faian, ngươi rốt cục là ai?!”

Fine cười gằn: “ Nàng ta hồn về tây thiên từ lâu, bây giờ ngụ dưới thân thể nàng là ai… thừa tướng thông minh như vậy, sao lại không nghĩ ra?”

Roman phút chốc trợn to mắt, lảo đảo lùi sau một bước, suýt nữa không giữ nổi thân thể.

500 tư binh bị diệt, vong linh trở về, sắc mặt Roman trở nên khó coi đến dị thường, lão giơ tay ra hiệu: “Thả tín hiệu, dẫn binh!”

Thân vệ lĩnh mệnh đốt pháo hoa làm tín hiệu, pháo hoa bay thẳng lên trời, hồng quang chói mắt, chiếu sáng cả hoàng cung.

Gần như lúc đó, cửa cung truyền đến tiếng địch sắc bén nghe không có chút quy luật nào. Đôi mắt vằn vện tia máu của Fine sáng người, tiện đà cười ha hả.

Roman hừ lạnh một tiếng: “Ngươi có thể về từ địa ngục một lần, lão phu không ngại đưa ngươi xuống lại lần nữa! Sắp chết đến nơi rồi, còn cười được?”

Fine dựa vào cánh cửa rách nát trầm thấp cười nói: “ Thừa tướng, ngài đang đợi 50 ngàn binh mã của vương gia? Đáng tiếc e là không đến được rồi!”

“….Ngươi!”

Lão ta lúc này mới thấy sai sai, đột nhiên quay đầu hướng cửa cung xa xa là cấm quân bị phá, tiếng kêu rên truyền từ xa đến, một đám người ngã ngựa lật. Tiếp đó, hơn mười tên cao thủ áo đen từ trong cấm quân thoát ra, như đại bàng giương cánh trên không trung cuối cùng vững vàng chạm đất.

Tên hắc y cầm đầu khuôn mặt thâm thúy, tóc xoăn màu tím. Hắn cắm song đao vào vỏ đao sau lưng, quỳ gối trước Fine, con mắt như lang sói tỏa ánh sáng màu thạch anh.

[Shine] Hôn quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ