23

5 3 0
                                    

Lâm triều lần này, Omendo cuối cùng bị tống vào ngục, bấy cánh lâu nay của lão tan rã.

Shade được Fine dìu, dù cách một lớp vải, nàng vẫn cảm giác được tay hắn thật lạnh, còn có một tia run rẩy không dễ phát giác.

Nàng đang lo lắng đã thấy hắn nghiêng đâu, che miệng ho khan. Nàng căng thẳng dừng bước: “Shade!”

“Suỵt! Đừng có ngừng, tiếp tục đi!” Hắn chậm rãi buông tay, khóe môi đã đọng lại vết máu đen đỏ, hắn đè thấp giọng nhắc nhở: “Ở đây nhiều tai mắt, nàng phải gọi ta là hoàng thượng.”

Đúng là quan tâm tắc loạn.

Nàng theo bản năng liếc mắt bốn phía, cũng may triều thần đang nghị luận chuyện phản quốc phản loạn, không ai chú ý đến hai người bọn họ. Nàng cắn môi, xoay người lại đặt một bàn tay ấm áp lên bắt mạch cho hắn.

Hắn mắt nhìn thẳng nhưng lại nhẹ nhàng lau khóe miệng, an ủi nàng:" Không sao, bất quá là tàn độc tụ huyết thôi, ho ra được là tốt rồi."

Ra đến chính điện, Shade ngồi trên xe kéo, lúc đi hắn đột nhiên kêu dừng, phân phó thái giám:" Các ngươi chờ đây, trẫm lấy ít đồ."

Dứt lời, hắn xuống, Fine nghi hoặc, vội vã đi theo, đè thấp giọng hỏi:" Đây là đi đâu? Ngươi còn rất yếu, phải tĩnh dưỡng đẩy lui dư độc."

Hắn đóng cửa điện, cởi mũ miện, đổi lấy một thân y phục thị vệ, nhưng không đáp lại nàng:" Mật thư trong tay Dylan là nàng tìm ra?"

Fine gật đầu, đi lên phía trước giúp hắn búi tóc lên.

Shade xoay người, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng:" Sư tỷ, chúng ta phải gặp Omendo trước Roman."

Fine suy nghĩ chốc lát liền minh bạch, kinh ngạc nói : ‘Không lẽ Roman cũng tham gia tư thông với địch, vì thế muốn giết người diệt khẩu?"

"Sư tỷ đúng là luôn thông minh!" Hắn cười đến mắt hồ ly cong cong.

"Lá thư đó không nên sớm bại lộ? Đáng ra nên đưa ngươi xem trước?" Fine có chút ảo não trách bản thân kích động, nàng nên tin vào mưu kế của Shade, mà không phải là chính mình chặn ngang một bước.

"Đừng lo lắng, sư tỷ. Có ta đây." Shade thu dọn áo bào, ngoắc ngoắc ngón út của nàng, cười đến thỏa mãn:"Roman tuyệt đối không nghĩ ra ta đã giấu Omendo ở đâu."

Gần như lúc đó, bên trong phủ tang nhạc thảm thiết, Roman giận tím mặt, dằn mặt Dylan:"Mật thư này là ai đưa cho ngươi?"

Dylan không chút biến sắc, quật cường nói:" Sao cậu phải quan tâm đến mật thư đó thế?"

"Làm càn! Trả lời ta!"

Tựa hồ trong lòng đã sớm dự liệu, Dylan bình thản nở nụ cười:"Chẳng lẽ kẻ địch đó một đường xuôi nam giết bách tính ta, giành giang sơn ta… cũng có một phần công lao của cậu?"

"Thứ hỗn trướng! Ngươi muốn trăm năm danh gia vọng tộc của gia tộc chết dưới tay ngươi sao?" Lão đập bàn, chấn động đến mức vang vọng chén tách:" Đừng quên, mẹ ngươi cũng là họ hàng của ta!"

Mặt Dylan nhất thời trắng bệch, oi bức trước giông tố này bức hắn không thở nổi. Nửa ngày, hắn mới đưa tay che mặt:" Cậu, hại gia tộc này, không phải ta… Mà là cậu! Người đứng ở vị trí cao đến vậy, gần như ngang hàng với thiên tử, rốt cuộc còn gì không thỏa mãn? Tư thông với địch phản quốc, hãm hại trung lương, không từ thủ đoạn! Ngươi đếm cùng còn muốn chiếm cái gì nữa!"

[Shine] Hôn quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ