3

34 5 0
                                    

Sáng sớm Nguyên tiêu, mấy tên thái giám phất trần bỗng dưng đến cung nơi Fine ở.

Ở cung này, nếu không phải là những cung nhân phạm tội lớn cũng là con gái của tội thần, làm những công việc nặng nhọc nhất trong cung, những người khác e sợ tránh đi còn không kịp. Hôm nay đột nhiên có thái giám đến truyền chỉ, không biết là phúc hay họa.

Chúng tội nô trong cung đều dừng việc, như một đám gia súc đợi bị làm thịt, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Vị thái giám đứng đầu mặc xiêm y xa hoa, có vẻ như cấp bậc không hề thấp, dáng đi cũng thướt tha, ưu nhã giơ quạt lên bịt mũi, như thể nơi mình đứng không phải là cung mà là chuồng gia súc.

Hết nửa ngày, tên đại thái giám này mới lanh lảnh cất cao tiếng nói: “Ai là Faian?”

Đám người nhìn Fine đầy sững sờ, tiếp đó là đẩy nàng ra trước.

Đại thái giám đưa mắt nhìn trên xuống dưới đánh giá nàng, tầm mắt khinh bỉ, khóe miệng giả cười, hướng về phía cửa: “Xin mời, cô nương!”

Fine còn chưa kịp phản ứng đã bị một tên thái giám đến nhấc tay kéo đi, như thể ép nàng phải đi bằng được.

Thấy tình huống này, những người khác đều không có biểu hiện gì là lạ lẫm, chỉ có Mirlo lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy đồng cảm.

Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ mới trọng sinh chưa đầy một tháng đã vô duyên vô cớ bị chém?

… Chuyện này xem ra không dễ dàng.

Dọc đường, sự trầm mặc lan tỏa đến đáng sợ. Fine giãy dụa, nói với thái giám đang giữ tay nàng: “Đa tạ hai vị nhọc lòng, ta có thể tự đi.”

Nghe vậy, công công phía trước quay đầu lại, ra hiệu hai tên tiểu thái giám thả nàng ra.

Nàng ôn thanh nói: “Xin hỏi công công… Nô tỳ đã phạm phải tội gì?”

“Tội? Đây chính là chuyện tốt bao nhiêu người cầu còn không được!” Công công nhìn cung nữ đứng trước mặt mình không thèm xưng danh tội nô, còn dám nhìn thẳng vào mắt hắn, sắc mặt lập tức khó coi, ngữ khí cũng trở nên chanh chua hơn: “Cô nương trời sinh quyến rũ, tự nhiên sẽ có đại nhân để ý thôi!”

Để ý? Ai?

Chờ đến khi Fine hỏi lại, công công đã không thèm hồi đáp, nàng cũng chỉ đành thôi.

Mặc kệ thế nào vẫn tốt hơn là ở chỗ cũ. Nghĩ như vậy, nàng cũng bình tĩnh hơn, tạm thời tới đâu hay tới đó vậy.

Đi tầm nửa canh giờ, một tòa cung điện thanh tịnh lộng lẫy hiện lên trước mắt.

Lai Nghi cung, là tẩm điện của các đời Đế vương. Nơi này đối với Fine mà nói, thực không thể quen thuộc hơn. Thuở thiếu thời, cha nàng hầu tổng cùng tiên đế từng ở đây nghị sự, mà nàng cùng Shade ở bên cạnh lại bày trò càn quấy… Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, dù đã qua ba năm, nhưng từng cành cây ngọn cỏ nơi này vẫn như trước lúc nàng đi, không hề thay đổi, không khỏi sinh cảm khái cảnh còn người mất.

Nếu là Lai Nghi điện, vậy ít nhiều có liên quan đến Shade rồi.

Công công thấp giọng dặn dò Fine vài câu, lệnh cho nàng quỳ ở ngoài, lúc này mới tiến vào cửa điện phục mệnh. Chỉ chốc lát sau, bên trong đã truyền đến giọng nói lanh lảnh của công công:

[Shine] Hôn quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ