9

12 6 0
                                    

Giờ nghỉ trưa chưa qua bao lâu, Lễ bộ thượng thư đã đưa đến một cuốn sổ nhỏ, nói là muốn lấy ngân lượng từ quốc khố để chuẩn bị cho chuyến đi săn mùa xuân.

Fine cùng Marry đỡ Shade rời giường. Hắn như thể vẫn quyến luyến giấc ngủ, cả người mơ mơ màng màng, giữ lấy trán, híp nửa mắt, một lúc sau mới nhìn rõ người quỳ gối trước mặt là ai.

Lấy ngân lượng từ quốc khố không phải là chuyện nhỏ, vì thế chỉ có ngọc tỷ của hoàng đế mới có thể điều động khố ngân.

Lễ bộ thượng thư dâng sổ con lên, tươi cười: “Bệ hạ, Thừa tướng đã duyệt qua rồi, xin người đóng ngọc tỷ.”

Hắn nhận lấy cuốn sổ, mở ra nhìn thử, quả nhiên phía trên đã có phê duyệt của Roman. Hắn gật gật đầu đi về phía trong gian phòng, sau một trận lục lọi cuối cùng cũng mang một hộp đồng đi ra.

Shade mở hộp đồng ra, bên trong là khối ngọc hình điêu long, chính là bảo vật tượng trưng cho thân phận chí tôn - ngọc tỷ truyền quốc.

Đóng dấu xong, sau khi Lễ bộ thượng thư rời đi, hắn cẩn thận cất ngọc tỷ vào trong hộp, một lần nữa bước vào bên trong.

Nàng dọn dẹp xong, đang định lui ra, lại thấy Marry ngơ ngác nhìn vào gian trong đến xuất thần, tựa hồ đang suy tư điều gì đó.

Nàng nhẹ vỗ vai nàng ta, hỏi: “Sao thế?”

Marry thu hồi ánh mắt, ho nhẹ hai cái: “Đầu hơi nhức, chắc là đêm qua cảm lạnh ấy mà.”

“Gió xuân se lạnh, vẫn nên cẩn thận chút.” Nói xong, nàng đưa tay lên trán nàng ta xem có nóng không.

Tuy là ý tốt nhưng vẫn là bị Marry mặt không biến sắc đưa tay cản, miễn cưỡng cười nói: “Chắc là đêm qua nhiễm phong hàn, đêm nay e là không thể gác đêm rồi.”

Fine nén lại nghi hoặc, nói: “Đêm nay cứ để ta gác, ngươi cứ nghỉ ngơi đi đã.”

Marry nói cảm ơn xong liền vội vã quay về phòng.

Nàng nhìn tay phải vừa bị nàng ta nắm lấy, lông mày dần chau lại.

Giờ Tý đã qua, mọi thứ chìm trong yên ắng, cung điện cũng đã say giấc nồng, chỉ có vài tiếng côn trùng thưa thớt ngoài cửa sổ. Không biết từ khi nào, một vệt mây đen thong thả trôi, bóng tối lan tràn vây lấy cả cung điện.

Bỗng nhiên, một trận gió lạ ập đến, thổi tắt hết tất cả nến trong tẩm điện. Ngay lúc đó, Fine giật mình tỉnh giấc, ánh mắt nhìn ra ngoài nơi có bóng đen hằn rõ lên phía cửa.

Ngoài cửa sổ có bóng người lén lút thăm dò, một lúc sau một que trúc nhỏ đâm thủng giấy tiến vào, theo đó là làn khói trắng nhàn nhạt.

Nàng vội vã bịt mũi, giả vờ như trúng thuốc mê, nằm ngửa không nhúc nhích.

Chờ đến khi khói trắng tan hết, bóng đen mới nhẹ nhàng đẩy cửa cẩn thận tiến vào. Fine gần như phải gắng hết sức mới có thể nắm bắt được tiếng bước chân của người này, xem ra công lực của vị khách không mời này không hề đơn giản.

Vị khách thần bí đá đá nàng, thấy nàng không nhúc nhích, lúc này mới nhẹ nhàng mò mẫm vào gian trong.

Lúc này Fine mới nhẹ nhàng mở mắt, trong bóng tối thấy được một dáng người áo đen nhỏ nhắn che mặt.

[Shine] Hôn quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ