hai mươi mốt

82 22 11
                                    

ba mươi bảy. 

yeji nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát, bốn ngày sau khi sam nói rằng anh đi công tác và dường như đã bốc hơi khỏi bề mặt trái đất.

"a lô," viên cảnh sát nói. gã có một chất giọng trầm, đĩnh đạc, và có tiếng vang sau mỗi âm nói ra. gã hỏi yeji gì đó về một người tên alex.

"không, tôi không biết," cô đáp. nhưng viên cảnh sát có vẻ không tin và gặng hỏi tiếp. "cô có chắc không?" gã nói. và nói rằng người này cao gần một mét tám, để tóc đỏ. có một nốt ruồi ngay mắt.

"tóm lại là chúng tôi cần cô đến đây ngay," gã nói. yeji thấy hơi khó chịu, nhưng cảm giác ấy rất nhanh đã bị một sự bất an xâm chiếm và đè nén. vì dù viên cảnh sát nói nhanh một cách quái đản và có phong thái không thể chịu nổi, gã đã cung cấp một mô tả rất giống sam. trừ mái tóc đỏ ra thì mọi thứ đều giống. và lại còn là việc khẩn cấp.

"ô kê," cô bảo, hoàn toàn cam chịu. "tôi sẽ đến ngay."

ba mươi tám. 

nhà họ cách đồn một tiếng lái xe. đó là đồn cảnh sát ở gần khu chung cư của minho và felix, và cũng chính là chỗ yeji vẫn tới lui để dạy học.

yeji bị giằng xé khủng khiếp giữa nỗi lo và sự bán tín bán nghi. đồn cảnh sát này cách quá xa - sam có thể làm gì ở một nơi như thế này? cô vẫn đến đây thường vì cô phải đi dạy còn cậu thì không có lý do gì cụ thể hết. nhưng cũng đã rất lâu rồi sam không về nhà, và cũng không hề liên lạc một tí gì qua điện thoại.

lúc cô tới nơi mọi thứ vẫn trông bình thường ở đồn: một, hai viên cảnh sát đang đứng bàn tán với nhau vẻ buồn chán, và số còn lại thì ngồi xử lý tài liệu ở bàn giấy. sự bất an trong yeji giảm xuống ít một.

"kim yeji?" một giọng nói vang lên bên cạnh cô. ngay lập tức - yeji nhận ra ngay cái giọng đó chính là cái giọng trên điện thoại vừa rồi. ở ngoài đời nghe gã cũng y hệt như thế. "cô kim yeji?"

"vâng, là tôi đây."

viên cảnh sát bỏ cái mũ xuống và đưa tay lên để xoa mớ tóc ít ỏi, thưa thớt của mình. sau đó gã đội cái mũ trở lại. yeji quan sát chăm chăm hành động ấy với một tâm trạng không biết phải tả ra sao.

"tôi có một tin cần thông báo với cô."

ba mươi chín. 

hwang hyunjin - hay sam - đã chết.

phía cảnh sát tìm thấy cậu trong một căn hộ ở tầng tám. cậu có vẻ đã vướng vào một cuộc ẩu đả rất dữ dội. nguyên nhân cái chết là do mất quá nhiều máu.

phía chủ căn hộ cho biết có một cặp anh em đã thuê căn hộ này được vài năm. họ có nuôi một đứa bé gái, và tên con bé là nabi. nhưng từ lúc phát hiện sam (hay hyunjin) cho tới nay thì không ai thấy họ ở đâu nữa.

nhưng những thứ ấy không cần phía chủ căn hộ nói yeji cũng biết: cô vẫn biết cặp anh em minho - felix, và con gái felix là nabi. một số đồ đạc trên bàn học của con bé vẫn còn được để nguyên, và trừ căn phòng khách ra thì mọi nơi còn lại trong nhà đều hết sức sạch sẽ. cứ như thể nếu cô chờ thêm chút nữa cả ba sẽ xuất hiện như mọi khi, và cô sẽ tiếp tục bài giảng còn dang dở.

"cô có biết người này không?" viên cảnh sát hỏi, lặng lẽ hơn hẳn so với hồi gã hét lên qua điện thoại. trên bàn giấy có đầy những tấm hình chụp. cô không dám nhìn vào bất kỳ tấm nào trong số đó nhưng vẫn có cảm giác như ánh nhìn của hyunjin đang đặt ở mình. "anh ấy có lưu số cô trong danh bạ."

có biết không ư, yeji tự hỏi. gần một giờ trước cô vẫn nghĩ là mình biết sam. hay hyunjin. hay alex - theo như cái trên chứng minh thư giả của cậu. mà vì sao cậu lại có chứng minh giả thì cô cũng không biết.

"... anh ấy là anh họ của tôi," sau một lúc thì yeji nói. những từ ngữ từ miệng cô lạ và khô cứng. "tên anh ấy là hwang hyunjin."

hình như viên cảnh sát hỏi thêm gì đó nữa nhưng cô không nghe được. gã muốn biết thêm tại sao hyunjin lại mò đến đây, làm giả chứng minh thư, và vướng vào một cuộc ẩu đả cực kỳ dữ dội - có vẻ là thế. nhưng yeji cũng muốn biết tại sao. một giờ trước cô vẫn nghĩ mình biết cậu, và giờ cái cô biết là mình không biết gì hết.









không. 

hàng xóm của yena vừa mới chuyển đến vào ngày hôm kia.

vùng ngoại ô này ở nước mỹ không có mấy người châu á, thế nên cô hoàn toàn bất ngờ khi trông thấy hai người hàng xóm mới mẻ này bước xuống từ chiếc xe van và trao đổi với tài xế bằng tiếng hàn. họ có vẻ giông giống nhau thế nào đó không hiểu được. cả hai đều để tóc đen cắt ngắn, đeo kính râm, và mặc áo khoác dài tay mặc dù thời tiết không lạnh đến thế. một trong số họ đang ôm một cô bé con và dỗ nó ngủ.

yena quan sát họ một lúc lâu. cả hai chuyển động nhịp nhàng và ra vào căn nhà mới của họ, thỉnh thoảng chỉ dừng lại để trao đổi ngắn. đến cả cử chỉ đó cũng trông có vẻ thân tình và thầm kín vô cùng.

người đàn ông cao hơn trong số họ bắt gặp ánh mắt của cô khi đang đi tới lui nhưng không có phản ứng gì đặc biệt. và anh cũng có vẻ khó gần. nếu quan sát kỹ hơn cô có thể thấy một vết sẹo dài kéo từ chân mày qua cả thái dương trên mặt anh - hẳn là di chứng từ một tai nạn. hoặc một cuộc ẩu đả. dù sao thì cô cũng không thể biết được.

yena giơ một tay lên để tỏ ý xin chào. người đàn ông chỉ nhìn cô chằm chằm, với một vẻ mặt gần như khó có thể được coi là dễ chịu, trước khi gật đầu khẽ khàng. sau đó anh quay trở lại với người đang bế cô bé con và nói gì đó. cả hai tạm biệt tài xế xe tải trước khi vào nhà, khép chặt cửa.

quả là một cặp đôi khó hiểu, yena nghĩ.

hẳn là họ có rất nhiều câu chuyện cho riêng mình.

end. 

và thế là hết (?) 

ending ban đầu của mình còn thảm hơn thế lày huhu ; ;  vấn đề là mẻo anh mẻo em - theo mình - là không nên (và cũng không thể có) một cuộc đời hạnh phúc. mà hyunjin cũng vậy. tóm lại cả ba không thể có một happy ending nào cùng nhau. 

thế nên mình nghĩ kết mở (?)  là phù hợp nhất: cả minho và felix sẽ phải trốn chạy như thế mãi. cho tới khi nào thì tùy mọi người, và những chuyện xảy ra sau đó với yeji cũng tùy mọi người nốt. 

hihi... :đ

rất cảm ơn tất cả những ai đã đồng hành cùng mình trên hành trình đen tối này =)))))) chúc mn có một ngày tốt lành nhé hê hê 

🎉 Bạn đã đọc xong [hyunminlix] [in the dreams i don't tell anyone] 🎉
[hyunminlix] [in the dreams i don't tell anyone]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ