Chap 18: Tôi không bao giờ muốn làm điều tồi tệ với em

2.3K 111 0
                                    

Chap 18: Tôi không bao giờ muốn làm điều tồi tệ với em

Taeyeon POV

Nhận ra không có ai bên cạnh mình khi thức dậy thực sự làm lung lay sự tự tin của tôi. Một thứ cảm xúc kì lạ gặm nhấm tâm hồn tôi bởi tôi biết cô ấy là người duy nhất và là người đầu tiên tôi muốn đón chào mỗi buổi sáng.

Tôi thích được thức dậy với cô ấy ở bên cạnh; ngắm cô ấy ngủ, mê mẩn dáng hình ấy, dù tôi biết là mình đã được thấy nó mỗi ngày nhưng tôi không bao giờ cảm thấy chán, và chờ cô ấy thức giấc trong khi nhẹ nhàng vuốt ve cô ấy; hoặc nếu tôi không thể kiềm chế, đôi khi tôi sẽ hôn trộm cô ấy một cái lên má hoặc trán.

Mặt khác, trong trường hợp cô ấy tỉnh dậy sớm hơn, tôi biết cô ấy vẫn sẽ ở lại trên giường, nghiêng người lại gần và cưỡi lên người tôi, nghịch tóc tôi. Cô ấy thấy mất thời gian trong việc đánh thức tôi; vậy nên cô sẽ giữ im lặng, nhưng nếu cô ấy bắt đầu mất kiên nhẫn, cô ấy sẽ đánh thức tôi bằng một cách ngọt ngào.

Thường thì cô ấy sẽ lướt môi trên má tôi và tiến dần về phía môi của tôi. Nó thực sự hiệu quả. Tất nhiên là tôi sẽ rên rỉ vì bị làm phiền, nhưng chỉ giây thứ hai thôi tôi sẽ rên rỉ thỏa mãn và chầm chậm mở mắt để rồi thấy cô ấy cười khúc khích với mình.

Tôi sẽ ôm má cô ấy trong khi nhắm mắt lại một lần nữa vì vẫn còn ngái ngủ, đặt đầu cô ấy lên ngực mình, và quàng một tay quanh eo cô ấy. Sau đó tôi sẽ một lần nữa chìm vào giấc ngủ trong một lúc. Những lúc như vậy, dù trời có lạnh đến thế nào, tôi vẫn cảm thấy cơ thể mình ngập trong thứ hơi ấm tự nhiên vô cùng dễ chịu; giống như được vây quanh bởi những ngọn lửa nóng rực.

Nhưng lúc này đây, tôi tỉnh dậy với một cảm giác không mấy dễ dàng, tồi tệ nhận thấy rằng mình đã đánh mất gì đó. Tôi thức dậy và quyết định tiếp cận cô ấy một lần nữa để xin lỗi. Tôi nghĩ cơn giận của cô ấy ít ra có thể đã giảm một chút vì tôi đã cho cô ấy có khoảng thời gian ở một mình. Tôi đứng dậy và đi lên tầng, tiến tới phòng của cô ấy. Trong nhà khá yên tĩnh. Ý tôi là, nó quá yên tĩnh.

Tôi ló đầu vào trong phòng và phát hiện không có cô ấy ở đó.

"Fany~aaa? Fany~aaa?"

Tôi gọi cô ấy nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào. Tôi tìm kiếm xung quanh và nhận ra rằng không có ai ở đây. Tôi thở dài một tiếng và rời khỏi phòng; đi về phía phòng ăn.

Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy có vài món ăn ở trên bàn; được chuẩn bị chu đáo. Tôi thấy có bánh mỳ Pháp trên đĩa. Một cách vô thức, môi tôi kéo thành một nụ cười.

Cô ấy giận mình, nhưng vẫn quan tâm đến mình. Tae yêu em nhiều, Fany~aaa.

Tôi lấy bánh, nhanh chóng ăn nó và quyết định sẽ đuổi theo và làm lành với cô ấy. Tôi biết lịch làm việc của cô ấy hôm nay. Well, đó thực sự là một dấu hiệu tốt. Tôi không quá tự tin nhưng tôi biết là cô ấy cũng nhớ tôi. Đó chỉ là sự thấu hiểu giữa chúng tôi. Chúng tôi không thể sống xa nhau dù chỉ một lúc. Nó là một sự tra tấn.

---*---

Tiffany nhướng mày, cố gắng đoán xem tôi đang làm gì ở đây. Cô ấy tiến về phía tôi; tiếng bước chân của cô ấy- tiếng đế giày của cô ấy va chạm với sàn nhà- ngày một rõ hơn khi cô ấy bước lại gần tôi. Tôi mỉm cười với cô ấy và thấy cô khẽ khịt mũi. Nó hoàn toàn không thành vấn đề đối với tôi. Tôi mừng vì lại được trông thấy cô ấy dù biết rằng cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho mình.

[Longfic][Trans] The Edge Of Revenge - TaeNy(1- 35)(27.10)(End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ