Chap 32: Nếu ngày mai không bao giờ tới
FLASHBACK
Siwon nhếch miệng cười thỏa mãn trong khi nhìn vào màn hình trước mặt. Có rất nhiều ảnh chụp của "họ", thực sự nhiều hơn cả hắn nghĩ. Hắn nhanh chóng cắm USB và bôi đen toàn bộ những tấm hình, nhấp chuột phải, sau đó copy và chép chúng vào USB của mình.
"Tóm được rồi!" hắn vui vẻ bật ngón tay khi quá trình sao chép hoàn thành trong chưa đầy một phút.
Hắn đứng dậy từ ghế sau khi đóng cửa sổ, chắc chắn rằng màn hình vẫn ở trạng thái như lúc trước, như trước khi chủ nhân của nó rời khỏi phòng.
"Sao em có thể bất cẩn đến vậy, em yêu, để lại máy tính của mình trong khi có buổi chụp hình, thậm chí còn không khóa lại nó bằng mật khẩu..." hắn cười và lẩm bẩm. "Nhưng không sao," hắn lại âm thầm nói. "Vì nó sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn..."
"Tôi thường nghe người ta nói rằng cách tốt nhất để chiếm giữ trái tim một cô gái là khi cô ấy đau khổ và cảm thấy vô cùng yếu đuối... Hãy để tôi chứng minh điều đó lần này."
"Với tôi, em sẽ không bao giờ cảm thấy muốn gì hơn nữa, cưng à."
Hắn lại nhếch miệng cười, lần này, là nụ cười đắc thắng.
HIỆN TẠI
"Kwon Yuri ssi," viên cảnh sát gọi cô với giọng nghiêm nghị.
"Cô có thể cho tôi biết cô đã tìm thấy Taeyeon ssi như thế nào và giải thích cụ thể tình huống khi cô đi tìm cô ấy?"
Cảnh tượng đau lòng ấy một lần nữa lặp lại trong tâm trí cô; khiến cô không thể chịu đựng nổi. Trong sự tuyệt vọng Yuri đột nhiên đứng dậy và đập tay xuống bàn, khiến viên cảnh sát có chút giật mình.
"Tôi đã bị hỏi câu y hệt thế này trước đó, trước nữa, và cả trước nữa nữa!! Tại sao tất cả các người cứ hỏi tôi một câu hỏi hết lần này đến lần khác??? Các người nghĩ rằng tôi vui vẻ lắm khi nhớ lại những chuyện đó hay sao? Nhớ lại từng chi tiết khi bạn thân của tôi bị đâm... bảy nhát dao! Tôi thấy máu ở khắp mọi nơi... thậm chí cả ở trên tay của tôi... Dù tôi đã rửa tay sau đó, nhưng tới tận bây giờ tôi vẫn cảm nhận được máu ở trên tay mình!"
Jessica đang ngồi gần đó vội vàng đứng dậy và tới gần bạn gái của mình, người rõ ràng vẫn đang bị sốc nặng. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến Kwon Seobang mạnh mẽ khóc thật lớn; để lộ khía cạnh yếu đuối của cô ấy trước mặt mọi người, bao gồm cô. Jessica ôm chặt lấy cô ấy từ bên cạnh, đỡ cô ấy ngồi xuống trở lại.
"Yul," cô khẽ nói và xoa lưng cô ấy vài lần để xoa dịu cảm xúc của cô ấy. Và nó đã có hiệu quả.
Yuri dường như đã trấn tĩnh trở lại. Cô ấy buông một tiếng thở dài và úp mặt vào lòng bàn tay một lúc.