Chap 13: Đừng khóc, Taeng!
Taeyeon giật mình, có chút mơ màng trong phút chốc sau khi đọc xong lá thư, cảm giác như tâm trí của mình đang trôi lơ lửng đâu đó phía trên thân xác. Tuy nhiên cô đã lấy lại được ý thức rất nhanh sau đó và vội vàng rút điện thoại ra, những ngón tay run rẩy bấm dãy số của Tiffany. Tim cô đập thình thịch, sự căng thẳng choáng ngộp tâm trí khi cuộc gọi bị chuyển đến hộp thư thoại hết lần này sang lần khác. Cô kêu lên trong thất vọng, hối hả gọi đến 1 số điện thoại mới, là niềm hi vọng duy nhất của cô vào lúc này. Cuối cùng cũng có người nhấc máy sau 3 hồi chuông.
“Sica! Sica! Cậu phải giúp tôi.” Taeyeon kích động nói.
“Taeyeon? Bình tĩnh đã nào được không?” Jessica cố xoa dịu tình hình.
“Sica… Cậu có biết chuyện Tiffany đã rời khỏi đây chưa?”
“Cậu ấy có nói với tôi trước khi đi đến sân bay rồi, Taeng.”
“Gosh! K-Khi nào? K-khi nào thì chuyến bay của cô ấy sẽ cất cánh?” Taeyeon lắp bắp.
“Taeyeon, nghe tôi này. Có lẽ cậu sẽ không đến kịp đâu.” Jessica cố tìm lí do hợp lý.
“Cứ nói tôi nghe đi Sica, xin cậu đấy! Cô ấy đã đi rồi sao?”
“Không. Chắc hiện tại cậu ấy vẫn đang ở sân bay. Chuyến bay của cậu ấy được dự kiến khởi hành vào lúc 9 giờ sáng.” Jessica sau cùng cũng nói ra, “Đó là hãng hàng không XXX.”
Taeyeon liếc vội đồng hồ. 7 giờ 50 rồi. Trên thực tế thì Taeyeon sẽ không thể đến đó kịp. Jessica đã đúng, nhưng Taeyeon dường như không quan tâm.
“Gosh! Tôi phải đi liền đây! Cám ơn Sica!” Taeyeon không chờ Jessica đáp lại mà đã liền cúp máy ngay.
Cô vơ lấy chùm chìa khóa trên bàn – thực chất là thuộc về Tiffany – rồi chạy nhanh ra xe. Taeyeon khởi động máy và phóng đi với tốc độ khủng khiếp. Cô đang chạy đua trên đường cao tốc và không hề nghĩ đến điều nào khác ngoài Tiffany. Taeyeon siết chặt bánh lái cho đến khi cảm thấy các cơ bắp như căng cứng lên. Cô nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ số tại bảng điều khiển. Hiện tại là 8 giờ 15.
Taeyeon tưởng chừng như phát khóc khi biết rằng mình khó lòng có thể đem Tiffany trở về. Cô nhận ra 1 khi Tiffany rời khỏi đó, cô sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp lại cô ấy nữa. Cô sẽ mất cô ấy mãi mãi… Và bây giờ Taeyeon biết, mình không bao giờ muốn điều ấy xảy ra. Cô muốn sống với Tiffany. Bởi vì cô… yêu cô ấy.
Taeyeon đến sân bay lúc 8 giờ 20, chẳng kịp đỗ xe tử tế mà cũng chẳng bận tâm về chuyện ấy. Taeyeon nhảy ra khỏi xe, len lỏi vào dòng người đông đúc. Rồi cô chợt nhận 1 điều là mình sẽ không có cách nào để vượt qua cổng nếu không có vé máy bay hoặc thẻ lên tàu. Cô chỉ được phép đi vào bên trong và dừng lại ở hàng máy soát vé đầu tiên mà thôi. Và dù có tìm được cách để vượt qua đó thì cũng chẳng thể nào tiến xa hơn. Taeyeon thật sự không còn chút hi vọng nào.
Cô tuyệt vọng lấy điện thoại ra, gửi nhanh hàng loạt các tin nhắn cho Tiffany.
Fani, xin cậu đừng đi.