Chap 22: Khi súng đã bóp cò...

1.9K 90 16
                                    

Chap 22: Khi súng đã bóp cò...


Taeyeon's POV

Yuri dang tay và ôm lấy tôi. Tôi tự động cuộn mình trong vòng tay của cậu ấy; dụi đầu vào ngực cậu ấy. Chìm vào im lặng, tôi cảm nhận bàn tay cậu ấy vỗ lưng mình và cảm thấy cảm xúc của mình có chút yếu đuối khi cậu ấy cố gắng an ủi tôi. Tôi thút thít như một đứa trẻ trong lòng cậu ấy và cậu ấy không nói lời nào; chỉ tiếp tục vỗ về tôi. Tôi không cần nói cho cậu ấy biết phải làm gì bởi cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. Cậu ấy hiểu rõ trong hoàn cảnh này; giữ im lặng và dành cho tôi một cái ôm sẽ là điều tốt nhất đối với tôi.

"Sao chuyện này lại xảy ra với tớ, Yul?" tôi sụt sịt; vứt bỏ hết lòng tự trọng và bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt cậu ấy. Nếu bạn đã quên, tôi là người không bao giờ khóc trước mặt người khác. Không đời nào. Nhưng lần này, tôi không thể làm gì để khống chế nước mắt của mình.

"Tớ...," tôi vẫn thút thít. "Yêu... (hức)..." "..cô ấy... (hức)" "rất nhiều..." tôi cố gắng kiểm soát giọng nói khi tiếng thổn thức ngày một lớn hơn.

"Tớ biết," cậu ấy ngắn gọn đáp vì không biết phải nói gì nữa.

Tôi rời khỏi cái ôm của cậu ấy và thấy áo cậu ấy đã ướt nhẹp nước mắt. Tôi lau nước mắt trên mặt bằng tay và gắng hết sức để kìm nén chúng, vì tôi sợ ba của Tiffany sẽ nghe thấy.

"Không có cách nào khác sao, Tae?" cậu ấy thận trọng hỏi tôi. "Cậu có chắc...cậu phải chia tay cô ấy?"

"Giá như có cách khác, Yul," tôi sụt sịt. "Cậu phải biết rằng chia tay cô ấy là điều cuối cùng tớ muốn làm trong cuộc đời..."

"Tớ biết nó thực sự khó khăn với cậu," cậu ấy lẩm bẩm. "Tớ rất hiểu cậu, Kim Taeyeon...," cậu ấy lắc đầu buồn bã.

Yuri đột nhiên nhắm mắt lại và tôi biết chính xác điều gì đang diễn ra trong đầu cậu ấy. Cậu ấy chắc hẳn đang nghĩ lại khoảng thời gian ấy... Yeah, tôi chắc chắn về điều đó...

---

Đã một năm trôi qua kể từ khi ba tôi mất và sau đó tôi nhận ra mình đã là một con người khác. Tôi không còn là một Kim Taeyeon vui vẻ và hoạt bát. Tôi không gì hơn ngoài một kẻ chán chường và bi quan. Thậm chí vài thời kì tôi còn không thể nghĩ được ý nghĩa sống của mình là gì nữa. Mẹ dường như rất lo lắng cho tôi, nhưng bà ấy cũng không thể làm gì hơn.

Đêm ngày, kể từ lúc đó, tôi dành hầu hết thời gian để trầm ngâm và mơ màng. Tôi hầu như không nói chuyện với bất kì ai và không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Tôi chỉ ăn khi tới giờ cơm; sau đó trở về phòng và khóa trái cửa, chôn vùi bản thân trong sự im lặng sầu não. Tôi tới trường mà cũng không thực sự chú tâm. Tôi đến, ngồi xuống, và trở về nhà mà không tiếp thu được bất cứ điều gì. Điểm số của tôi tuột dốc một cách thậm tệ; vị trí đứng đầu của tôi biến thành bét lớp.

Những học sinh khác bắt đầu xa lánh tôi, vì họ biết tôi vô cùng nhạy cảm sau thời gian đó. Tôi dễ dàng nổi nóng và thậm chí không thể kiểm soát cơn giận của mình. Người luôn ở bên tôi chỉ có Kwon Yuri. Bất chấp tôi cư xử thô lỗ cỡ nào với cậu ấy, cậu ấy dường như luôn hiểu tình trạng của tôi. Cậu ấy không bao giờ bị kích động bởi thái độ tồi tệ của tôi; thay vào đó, cậu ấy hết sức kiên nhẫn với tôi.

[Longfic][Trans] The Edge Of Revenge - TaeNy(1- 35)(27.10)(End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ