Chap 11: Hiểu lầm
Taeyeon cẩn thận vén chiếc áo đã rách toạc của Tiffany trong khi cô ấy nằm trên giường và nghiêng đầu nhìn cô. Cô nghiến răng khi bắt gặp một vết thâm tím ngay phía trên ngực cô ấy, cô biết vết bầm ấy là do tên khốn đó gây ra. Vẫn trong tư thế quỳ gối, Taeyeon nhẹ nhàng xoa lên vết thương và nhận thấy trong phút chốc Tiffany đã nhắm mắt cố nhịn đau. Cô nhanh chóng xoa nhẹ bờ má hồng mềm mại của cô ấy để làm dịu đau, nhưng ngay sau đó Tiffany đã nở một nụ cười tươi với cô, như thể nó không là gì.
“Có đau không?’ Taeyeon thốt ra một câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn, nhưng Tiffany chỉ lắc đầu, tỏ ra bình thường.
“Không đau nữa sau khi cậu xoa nó,” cô ấy nói. Taeyeon suýt chút nữa không nhịn được mà phá lên cười sau khi nghe thấy câu đó.
Làm thế nào mà cơn đau có thể đột nhiên biến mất chỉ bằng việc xoa chứ?
Tiffany nhận thấy biểu hiện khác thường trên khuôn mặt Taeyeon và ngầm hỏi Taeyeon bằng ánh mắt nghi hoặc của mình. Taeyeon không thể che giấu được nữa.
“Tôi nghĩ mình sẽ mở một vài phòng khám khi mà tôi phát hiện ra mình có thể làm hết đau chỉ bằng cách xoa vết thương,” cô nói và lấy kem thoa lên vết bầm một lần nữa. “Cố chịu một chút,” cô thì thầm. “Chỉ đau chút xíu thôi,” cô mỉm cười và bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.
Tiffany nở nụ cười, “Cậu thật đáng ngạc nhiên, Tae à” cô ấy nói. “Tôi không còn cảm thấy đau đớn gì nữa khi có cậu ở bên,” cô ấy thẳng thắn thú nhận và câu nói đó khiến Taeyeon sững sờ trong giây lát. Cô liếc nhìn gương mặt của người bên cạnh. Tiffany khẽ cử động, chuyển tư thế của cô ấy từ nằm trên giường sang dựa người vào thành giường. Cô ấy nắm chặt lấy bàn tay Taeyeon.
“T-tôi không hiểu,” Taeyeon lắp bắp và tỏ vẻ bối rối.
“Cậu không nhớ sao?” Tiffany thận trọng nói trong khi nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. “Tôi từng nói với cậu, người duy nhất có thể làm tôi khóc và khiến tổn thương nhất là…”
“Chỉ mình tôi?” Taeyeon hoàn thành câu nói của Tiffany, vẫn với vẻ mặt bối rối.
Taeyeon nuốt xuống. “T-tôi đã nghe, Fani~aaa,” cô nói. “Nhưng tôi không hiểu… cậu đang nói về điều gì,” Taeyeon mơ hồ. Tiffany nhíu mày thất vọng.
“Tae, tôi cần cậu,” cô ấy chậm rãi nói. “Tôi không hiểu vì sao, vậy nên đừng hỏi tôi lí do vì tôi cũng không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau nó,” Tiffany thẳng thừng nói. “Tôi cũng không biết nó bắt đầu từ khi nào. Nhưng tôi phát hiện ra rằng tôi thực sự rất cần cậu và cảm thấy cần dựa dẫm vào cậu rất nhiều, trái tim tôi cũng đau đớn khi chứng kiến cậu bị tổn thương và bỏ đi… Cậu thật sự không hiểu được, tôi đã sợ hãi và cảm thấy tồi tệ đến thế nào lúc đó, tôi đã tự trách bản thân nhiều đến thế nào vì đã gây ra nỗi đau cho cậu… Cậu có thể nghĩ tôi thật tồi tệ, nhưng cậu thật sự không hiểu được, Tae…” Tiffany thành thật nói ra hết những suy nghĩ của mình. Không chút do dự.
Taeyeon cố tránh ánh mắt của Tiffany. Cô đứng dậy từ chỗ của mình và lấy một chiếc áo mới sạch sẽ trên chiếc bàn gần đó.