Chap 1: Công việc còn trống

9.2K 256 49
                                    

Chap 1: Công việc còn trống

Taeyeon lưỡng lự dừng lại trước cánh cổng sắt màu đen của căn biệt thự đồ sộ đẹp đẽ, như thể cô không dám chắc đây đúng là nơi mình cần phải đến. Cô liếc nhìn dòng chữ viết tay nguệch ngoạc trong mảnh giấy nhàu nát đang cầm, hi vọng có được một chút manh mối từ nó. Không sai, chính là nơi này; dù vậy cô vẫn rất ngạc nhiên vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nhận vào làm việc ở một nơi như thế này. Cô không quá nhạy cảm với các tỉ phú; nhưng không hiểu sao cô vẫn luôn có suy nghĩ rằng những người giàu có thường độc đoán, và bất chấp hoàn cảnh nghèo khó của mình, cô tuyệt đối là một người có lòng tự trọng.

Nhưng hiện giờ, cô thực sự không có lựa chọn nào khác. Cô đã mất nhiều thời gian để tới được nơi này, từ quê nhà của cô, mất khoảng ba giờ đồng hồ để đến đây. Và sự thật quan trọng nhất là cô không thể trở về nhà với hai bàn tay trắng; vì cô thực sự phải kiếm được một khoản tiền về cho gia đình. Yeah, cha cô qua đời từ khi cô còn nhỏ, và kể từ đó, cuộc sống của cô thay đổi một cách đáng kể. Mẹ cô phải làm việc vất vả, để nuôi nấng ba đứa con, và họ sống một cách chật vật, mặc dù những đứa trẻ vẫn được đến trường và ăn ba bữa một ngày.

Khi mẹ cô trở nên già đi, đồng thời cô cũng dần trưởng thành, cô nghĩ đã đến lúc mình thay mẹ gánh vác gia đình. Cô đã xin mẹ nghỉ hưu, và hứa với bà rằng cô sẽ trở thành người khiến bà tự hào. Cô sẽ làm việc thật chăm chỉ và đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo túng. Mẹ cô đã khóc, cảm động khi nghe được nguyện vọng của con gái mình; nhưng biết rõ con gái mình cứng đầu đến thế nào, bà không thể đồng ý hơn bằng việc cầu phước cho đứa trẻ xinh đẹp của mình.

“Chào buổi sáng.” Taeyeon chào người gác cổng. “Tôi muốn ứng tuyển cho vị trí còn trống.”

Người đàn ông gật đầu và mở cánh cổng cho Taeyeon. “Đi theo tôi,” ông ta nói với giọng nhàn nhạt.

Taeyeon gần như không thể khép miệng lại trong khi đi theo người đàn ông kia, xuyên qua một lối mòn dài bao quanh là một khu vườn xanh rất rất lớn, vì cô chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một khung cảnh như thế này, ít nhất là trong đời thực.

Có bao nhiêu người sống ở đây vậy trời?Có vẻ như tôi phải chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ rất nhiều người trong ngôi nhà này… Không thành vấn đề. Tôi đã sẵn sàng cho chuyện này… (Taeyeon POV).

Họ dừng lại ở cuối con đường, và Taeyeon chỉ thấy một cánh cửa khác ở trước mặt cô. Hell… chỉ là một cánh cửa nữa? Mình thật tò mò đâu là điểm kết thúc?

Người đàn ông một lần nữa làm nhiệm vụ mở cửa. Taeyeon liếc nhìn tay cầm cửa bằng vàng, và vô thức nuốt nước bọt, tự hỏi, đó là vàng thật sao?

Cuối cùng họ đi đến một căn phòng lớn, mà Taeyeon tin rằng đó là phòng khách, và cô cũng tin rằng nó lớn hơn ít nhất gấp ba lần ngôi nhà của cô. Bên trong đều là những đồ nội thất sang trọng. Trong lúc nhìn quanh căn phòng, cô nhận thấy mình đã nuốt nước bọt rất nhiều lần.

“Tôi phải đi rồi, cô cứ ở yên đây!” Người đàn ông nói, vẫn với chất giọng đều đều vô cảm. Taeyeon không có hứng thú hỏi ông ta bất cứ điều gì, nên cô chỉ gật đầu và tiếp tục rửa mắt với khung cảnh xinh đẹp này.

[Longfic][Trans] The Edge Of Revenge - TaeNy(1- 35)(27.10)(End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ