Chap 31: Tôi trở về nhà, trở lại nơi tôi thuộc về

1.8K 98 0
                                    

Chap 31: Tôi trở về nhà, trở lại nơi tôi thuộc về

~~~

I'm staring out into the night,

Trying to hide the pain.

I'm going to the place where love

And feeling good don't ever cost a thing.

And the pain you feel's a different kind of pain.

(Home-Daughtry)

~~~

Taeyeon's Point of View

MỜ MỊT. Mọi thứ đều mờ mịt.

Tất cả những chuyện tôi từng trải qua trong cuộc đời như bỗng nhiên tua lại trước mắt. Tôi có thể thấy chúng một cách rõ ràng, như thể đang xem một bộ phim.

Tôi thấy chính mình lúc nhỏ, đang chạy về phía ba và nhào vào lòng ông ấy. Ông ấy nở nụ cười rạng rỡ và ấm áp, như tỏa ra hơi ấm của ánh mặt trời sáng sớm mùa hạ. Một cách khéo léo, đôi tay rắn chắc của ba đón lấy thân hình nhỏ bé của tôi và trong vòng tay ông ấy, tôi nhún nhảy. Tôi cười vang đầy vui vẻ, khiến ông ấy cũng bật cười theo. Rồi ông ấy âu yếm nhìn tôi một lúc trước khi hôn lên má tôi.

"Kim Taeyeon, ba có cảm giác rằng, ngày nào đó con sẽ trở thành một người vĩ đại. Ba chắc chắn về điều đó," ông ấy bình tĩnh nói.

"Xin lỗi, Appa... con thậm chí không thể làm một con người đúng nghĩa... con thậm chí đã lãng phí cuộc sống của mình, con khiến Appa và Omma thất vọng... Con xin lỗi, Appa... con đã không thể trở thành người giống như ba mong đợi...," Tôi thì thầm giữa không gian tĩnh lặng.

Khung cảnh tiếp theo tiếp tục hiện ra. Tôi lại thấy cảnh tượng kinh hoàng đó một lần nữa, khi cơ thể ba tôi đập mạnh xuống đất sau khi bị chiếc xe đụng phải. Tôi thấy mình thay đổi thành một con người nổi loạn sau đó. Tôi thấy cuộc sống của mình trở nên hỗn loạn, lúc nào cũng đầy rẫy lòng hận thù. Tôi cũng có thể thấy ngày đầu tiên tôi tới ngôi nhà ấy... ngôi nhà đem lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm, cả cay đắng lẫn ngọt ngào. Nơi trở thành nhân chứng thầm lặng cho câu chuyện tình yêu của tôi. Nơi thấy được góc đen tối lẫn tươi sáng nhất trong tôi. Nơi lắng nghe những lời nguyện cầu và tiếng khóc của tôi mọi lúc. Ngôi nhà nơi tôi biết, tôi sẽ không bao giờ trở lại một lần nữa.





"Mất máu quá nhiều! Cần truyền máu gấp!" Tôi nghe tiếng ai đó la hét, có lẽ là bác sĩ, nhưng vào trong tai tôi chỉ là những thanh âm yếu ớt.





Tôi có cảm giác mình đang khóc. Tôi không chắc lắm bởi tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được chỉ là sự tê dại.

Một hình ảnh lại hiện ra trước mắt tôi. Lần này, mặc cho cảm giác tê dại, không hiểu sao trái tim tôi đau nhói. Cơn đau kéo đến, lan ra khắp cơ thể đầy thương tích của tôi, đưa lại cảm giác đau đớn tột cùng truyền khắp dây thần kinh tê liệt của tôi, xen giữa là những đau đớn của sự hối hận, buồn rầu, và đau khổ. Là cô ấy, xuất hiện trước mắt tôi.

[Longfic][Trans] The Edge Of Revenge - TaeNy(1- 35)(27.10)(End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ