Chap 7: Vệ sĩ
Fany cảm thấy có chút khó khăn khi cô cố gắng cựa mình vào buổi sáng lúc thức dậy. Cô dụi mắt một lúc rồi mở ra, chỉ để tìm xem cái gì đang hạn chế cử động của mình. Mắt cô trợn tròn khi nhận ra tình cảnh lúc này, cánh tay Taeyeon đang quấn chặt quanh eo cô. Một cách vô thức, Tiffany chăm chú nhìn người đang ngáy nhè nhẹ bên cạnh mình. Cô mỉm cười lần nữa khi nhận thấy không có chút tì vết nào trên gương mặt ấy, ngoại trừ nét trẻ con hồn nhiên dễ thương. Như muốn thưởng thức khung cảnh yên bình trước mắt lâu hơn, cô quyết định nằm im không nhúc nhích, vì nó có thể sẽ làm Taeyeon thức giấc; thế nhưng, ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu đó, cô không thể kìm lòng mà khẽ hôn trộm một cái lên trán Taeyeon. Hành động của người kia khiến Taeyeon rên rỉ bực bội, cô chỉ mơ màng nghĩ rằng có thứ gì đó quấy rầy giấc ngủ của mình. Tiffany khúc khích khi trông thấy phản ứng đó và cuối cùng thì nó đã đánh thức Taeyeon.
Taeyeon lười biếng mở mắt và ngáp khẽ. Nhưng rồi cô đột ngột mở to mắt khi nhận ra tay mình vẫn đang quấn quanh eo của Tiffany.
“Ummm, tôi xin lỗi,” Taeyeon vội vàng nói và rụt tay lại. Cô có thể cảm thấy mặt mình lúc này nóng bừng, hơn nữa Tiffany còn vừa nhìn cô vừa cười khúc khích.
“Không sao,” Tiffany nói sau khi có thể ngừng cười.
“C-cậu đã thức dậy… và…quan sát tôi? Tại sao?” Taeyeon thắc mắc.
“Tôi không muốn quấy rầy giấc ngủ của cậu. Trông cậu có vẻ đang ngon giấc. Hơn nữa… tôi thích ngắm nhìn cậu lúc ngủ, không hiểu sao điều đó cũng làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn,” Tiffany giải thích, đồng thời cũng thừa nhận.
“Uh… Ít nhất cậu cũng nên gỡ tay tôi ra khỏi người, chắn hẳn cậu không thể nằm thoải mái suốt đêm qua,” Taeyeon nói với giọng áy náy.
Tiffany lắc đầu, vẫn với đôi mắt cười nổi tiếng của mình, khi cô thấy rằng cô gái này ngốc nghếch một cách đáng yêu.
“Tối qua tôi ngủ rất ngon. Đó là nhờ cậu. Gomawo, Tae,” cô nói.
“Uhm… Thật sao?”
Tiffany gật đầu.
“Thật ra, tôi thường làm như vậy với em gái mình. Khi con bé buồn hay sợ hãi, tôi luôn ôm nhóc ấy và bằng cách nào đó, nó có hiệu quả.”
“Nó cũng hiệu quả với tôi,” Tiffany nhanh chóng chen vào. “ Vậy nên tôi đoán là cậu đã biết phải làm gì khi thấy tôi ở trong hoàn cảnh tương tự sau này.”
Taeyeon nhíu mày, sau đó lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.
“C- cậu không muốn ôm tôi sao?” Tiffany hỏi, không thể giấu đi sự lo lắng trong giọng nói.
“Aniyahhhh,” Taeyeon đáp lại và mỉm cười. “Tôi chỉ không hi vọng chuyện tồi tệ xảy ra với cậu,” cô chân thành. “Tôi không muốn cậu buồn một lần nữa,” cô tiếp tục sau khi ngừng lại một chút, và nhận được một cái ôm cảm kích từ Tiffany.
Jessica mỉm cười khi trông thấy ID người gọi.