Chap 35 (End)

4.1K 134 3
                                    



Chap 35:

Ba năm trước...

Đã một tháng trôi qua từ khi cậu ấy lâm vào trạng thái hôn mê. Và cũng như những ngày khác, vẫn là cảnh tượng cũ chào đón tôi vào buổi sáng. Người tôi yêu vẫn hôn mê bất tỉnh với rất nhiều công cụ hỗ trợ sự sống chằng chịt khắp cơ thể nhỏ bé của cậu ấy. Hình ảnh ấy, ít nhiều, làm tôi ứa nước mắt. Như thường lệ, tôi lại gần cậu ấy. Tôi khép mắt và đặt một nụ hôn trên trán cậu ấy. Tôi vuốt tóc cậu ấy và nói " Chào buổi sáng, Taetae" dù tôi thừa biết là cậu ấy không thể nghe thấy hay chào lại tôi. Sau đó cũng như một thói quen hàng ngày, tôi ngắm cậu ấy một hồi, tự hỏi liệu cậu ấy có cảm thấy giống như tôi. Tôi vuốt má cậu ấy lần nữa và sau đó khẽ thì thầm bên tai cậu ấy. "Tae, dù lâu thế nào đi chăng nữa, em sẽ luôn đợi Tae. Đừng bỏ cuộc, Taetae của em."

Sau đó, tôi nhớ, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra và không cần ngẩng đầu lên tôi cũng biết là ai đang tới. Nhưng tôi vẫn ngước lên và mỉm cười với "mẹ" và bà ấy cũng như thường lệ, nở nụ cười tươi tắn nhất với tôi như những buổi sáng khác. Như thường ngày, Yulsic sẽ theo sau và có mặt cùng chúng tôi. Mẹ Taeyeon ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng vỗ lưng tôi một lúc, giống như một người mẹ an ủi con gái của mình. Đây, là lần đầu tiên tôi có cảm giác có một người mẹ thực sự mà tôi luôn mong nhớ.

"Tiffany," bà ấy yếu ớt nói và nhìn tôi với ánh mắt đầy quan tâm. "Nhìn kìa. Trông con gầy rộc hẳn đi," bà nói và lắc đầu. Tay bà ấy nhẹ nhàng chạm vào má tôi. Không phải tôi không nhận ra điều đó; thực ra tôi tôi cũng đã nhận thấy, nhưng tôi có thể làm gì khi tôi thực sự không có cảm giác ngon miệng một chút nào? Trải qua tất cả những chuyện đó, làm thế nào mà tôi vẫn có thể nghĩ về việc ăn uống điều độ được cơ chứ?

"Dạo này con không ăn uống đàng hoàng phải không?" bà ấy cường điệu câu hỏi.

"Omma," tôi nói. "Tất cả những gì con quan tâm lúc này chỉ là Taeyeon," tôi thẳng thắn nói.

"Con gái của ta," bà ấy nói, lần này khiến tôi càng thêm cảm động. "Con có biết cảm giác của ta như thế nào khi chứng kiến Taeyeon nằm hôn mê như thế này không?" Bà ngừng lại một chút trước khi tiếp tục. "Ta cảm giác như mình đã chết...," bà hạ thấp giọng. "Vậy nên làm ơn. Vì ta, hãy ăn uống đàng hoàng và chăm sóc tốt cho bản thân... Vì ta nghĩ nếu có chuyện gì không hay xảy ra với con, thì ta không bao giờ có thể chịu đựng nổi nữa... Được chứ?" Bà ấy nói như đang cầu xin và tôi không thể không gật đầu.

"Omma..., con xin lỗi...," tôi nói và ôm chặt bà ấy. Bà ấy mỉm cười hài lòng.

"Omma," tôi lại nói. "Con nghĩ con muốn đến nhà thờ gần đây," tôi đột ngột nói. "Có ổn không nếu con rời đi một lát?"

"Đi đi," bà ấy gật đầu. "Từ từ thôi nhé, Tiffany."

Vậy nên cuối cùng, tôi có mặt ở đây. Quỳ gồi trong một nhà thờ nhỏ đằng sau bệnh viện. Ở đây khá yên tĩnh. Sau khi hát khúc nhạc nguyện "Our Father", tôi mở mắt, nhìn lên cây thánh giá lớn treo trên tường, trước mặt tôi. Giống như Chúa Jesus đang nhìn và mỉm cười ấm áp với tôi. Tôi nuốt xuống trước khi cầu nguyện. Cuối cùng, tôi thì thầm.

[Longfic][Trans] The Edge Of Revenge - TaeNy(1- 35)(27.10)(End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ