Chap 3: Tôi sẽ sống sót
Taeyeon POV
Trong lúc tôi đang tập trung lái xe thì nghe thấy tiếng thở dài từ ghế sau, ở ngay sau lưng tôi, tôi biết nó xuất phát từ Tiffany. Trông cô ấy không được ổn cho lắm và chỉ nhăn nhó suốt quãng đường, hơn nữa cô ấy hầu như không nói chuyện với bất cứ ai, cả tôi hay Jessica. Tôi chỉ có thể lén liếc trộm qua gương, nhận thấy tâm trạng của Tiffany thật sự không tốt, bất kể là vì lí do gì. Nhưng khi sự tò mò của tôi dần lớn hơn, tôi nghe thấy Tiffany cuối cùng cũng lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi lên xe.
“Cậu đã nói sẽ ở lại đêm nay, Sica!” Tiffany nói với giọng yêu cầu.
“Aigoo, nhìn cậu kìa,” Jessica khúc khích, cô đã hiểu vì sao Tiffany hành động như vậy. “Cậu giống con nít quá đi. Thôi nào, Tiffany-ahhhh. Cậu đâu còn là trẻ con nữa,” Jessica cố gắng thuyết phục cô ấy.
Một lần nữa, tôi cố liếc trộm qua gương. Tiffany vẫn đang cau mày khó chịu.
“Nghe này, dongsaeng,” Jessica nói với giọng kiên quyết, vì cô biết sẽ chỉ tốn thời gian để dỗ dành Tiffany lúc này. “Tớ ước có thể làm như vậy; nhưng tớ phải về nhà. Tớ có việc cần làm, và, hơn nữa…”
“Từ giờ cậu đã có Taeyeon,” Jessica tiếp tục.
Yahhh- Jessica thực sự đúng. Nàng công chúa này đúng là một đứa trẻ bị chiều hư. Có vẻ như cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận thứ gọi là từ chối. Tôi tự hỏi cha cô ấy đã nuôi nấng cô ấy như thế nào trong suốt những năm qua? Chỉ bằng cách đáp ứng mọi thứ cô ấy muốn? Ý tôi là, thôi nào, cậu đã 23 tuổi rồi đó, vậy nên đừng cư xử như trẻ con nữa. Và…làm thế nào Jessica có thể kiên nhẫn với cậu được nhỉ? Chắc hẳn cô ấy phải rất tốt với cậu. Tôi khá chắc rằng, sẽ phải rất khó khăn để sống chung với cậu!
Không thấy Tiffany đáp lại Jessica, tôi lên tiếng hỏi, “Uhm, dù sao thì, chúng ta sẽ đi đâu đây?”
“Đi đâu tùy cậu, tôi không có hứng ăn uống gì hết,” Tiffany lạnh lùng nói.
Jessica liếc nhìn tôi qua gương, tôi bắt gặp ánh mắt của cô ấy, ra hiệu rằng mọi chuyện vẫn ổn. Tôi gật đầu rồi chở họ đến một nhà hàng Hàn Quốc. Khi tôi vừa định dừng xe, Tiffany lầm bầm, “Tôi muốn ăn pasta.”
Yah, đứa trẻ này! Tôi tưởng mới vài phút trước cô nói tôi có thể đưa cô đi đâu cũng được và nói cô không có hứng ăn uống? Còn bây giờ, khi đã đến nhà hàng này, cô lại nổi hứng nói muốn ăn pasta?
Một lần nữa, tôi bắt gặp Jessica nhìn tôi qua gương. Tôi khẽ mỉm cười, trấn an cô ấy rằng tôi không sao và mọi chuyện sẽ ổn; mặc dù sự thật là tôi đang bắt đầu cảm thấy khó chịu khi phải nghe những lời than vãn của Tiffany và mọi thứ. Nhưng tôi nghĩ mình chỉ cần thêm chút thời gian để trấn tĩnh lại bản thân. Tôi khá chắc chắn rằng, tôi có thể ứng phó với chuyện này. Urggghhh, tôi thực sự muốn dạy cho đứa trẻ này vài bài học!
Tôi chuyển hướng đến một nhà hàng phương Tây, vì cô ấy muốn ăn pasta. Không lâu sau, chúng tôi tới nơi. Jessica ra khỏi xe, trong khi tôi không thấy Tiffany theo sau cô ấy. Tôi thở dài, đi tới chỗ Tiffany, mở cửa xe cho cô ấy. Sau đó Tiffany miễn cưỡng ra khỏi xe.