Chap 12: Lời tạm biệt sau cuối
Tiffany chầm chậm rời khỏi môi Taeyeon khi phát hiện Taeyeon chỉ đang bất động tại chỗ và thậm chí còn không có bất kì phản ứng nào khác. Cơn đau nhói đột ngột len lỏi khắp cơ thể, trái tim cô quặn lại.. Sự đau buốt thấu đến tận xương tủy, cả người cô run lên bần bật. Vào ngay lúc ấy, Tiffany biết mình đã vỡ vụn ra. Và cũng biết rằng đây là 1 lời chia tay sau cuối…
Cô biết mình sẽ không bao gặp lại và nhìn thấy cô gái ấy 1 lần nữa, vì điều đó sẽ càng đào sâu thêm vết thương trong lòng cô. Cô biết mình là đứa ngốc. Cô biết đây là sự thật dù trong cơn tuyệt vọng của mình, cô chỉ mong sao đó chỉ là 1 cơn ác mộng. Nhưng không, đây là thực tế. Cô phải đối mặt với sai lầm mà mình đã phạm phải. Tiffany nhận ra tình cảm của mình dành cho Taeyeon thật thuần khiết. Cô biết mình hoàn toàn chân thành với thứ cảm xúc ấy, nhưng lại không thể chống chọi được trước sự thật rằng suy nghĩ của mình đã sai. Taeyeon không có cùng những bậc cảm xúc giống như cô. Cô ấy có thể yêu cô, nhưng không giống cách cô yêu cô ấy. Taeyeon chỉ yêu mến cô như 1 người chị em, 1 người bạn, chỉ thế thôi. Và giờ chính cô lại khiến mọi chuyện rối tung lên…
Cô không thể quay ngược lại thời gian và ngăn mình không hôn Taeyeon. Cô ước mình có thể trở lại quá khứ cách đây vài phút, bắt bản thân ngậm chặt miệng lại, không được thừa nhận những điều ngu ngốc kia. Cô lẽ ra nên biết rằng Taeyeon không có cùng cảm giác giống nhau. Nhưng đã muộn rồi. Mọi thứ đã xảy ra, và cô phải tự mình vượt qua nó.
Bây giờ, ở phía trước là 1 đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía cô. Nhưng Tiffany không thể nhìn thấy tia sáng nào của tình yêu hay đại loại thế. Tất cả những gì cô thấy trong ánh mắt ấy chỉ là sự bối rối. Cô không thấy gì cả. Nó không thể hiện ra điều gì cả. Tiffany cảm thấy xấu hổ, đau đớn, vụn vỡ, rối rắm… Suy nghĩ của cô trôi đi lang thang vô định. Cô không biết phải nói gì hay làm gì. Đó là 1 quãng khó xử trong im lặng kéo dài…
“F-Fani~aaa, xin lỗi.” Taeyeon lên tiếng phá tan tảng băng giữa 2 người. Taeyeon cố cầm tay Tiffany nhưng Tiffany đã nhanh chóng rụt đi. Cô không muốn đau lòng hơn nữa. Mỗi sự đụng chạm sẽ chỉ khiến cô thêm khó khăn để vượt qua.
“Không… T-Tớ mới là người phải xin lỗi, Taeyeon.” Tiffany lắp bắp. Cô chuyển ánh nhìn của mình lên Taeyeon, lấy hết can đảm để nhìn vào mắt cô ấy.
“Xin lỗi…. Xin lỗi.” Cô nức nở không ngừng, che mặt bằng 2 lòng bàn tay trong khi những giọt nước mắt lăn xuống gò má. Cô thậm chí còn không biết liệu chúng có ngừng chảy hay không nữa. Cô không chắc lắm về chuyện nó sẽ ngừng lại, trừ khi tuyến lệ bị tắc đi.
Trong lúc Taeyeon vẫn đang cố tiếp cận để ôm lấy Tiffany thì Tiffany chỉ vùng vẫy để né tránh. Cô đẩy Taeyeon ra khỏi mình. Taeyeon cũng không miễn cưỡng nữa khi biết Tiffany thật sự không muốn điều ấy. Taeyeon cúi đầu, không tìm được lời nào để nói ra.
“Đừng… Đừng chạm vào người hay ôm tớ nữa, Tae.” Tiffany gắng nói giữa tiếng nấc, “Cậu làm mọi chuyện thêm khó đối với mình.”
Taeyeon vẫn giữ im lặng, sẵn sàng lắng nghe những điều Tiffany muốn nói.
“Tớ đúng là 1 kẻ thất bại, Tae.” Tiffany sau cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn, cười cay đắng, “Tớ quá ngây thơ khi để bản thân tin rằng…”