Chap này sẽ có người vô cùng "nguy hiểm" xuất hiện lần đầu :)))
---
Chap 24: Bởi thật ra kiếp này chúng ta chưa bao giờ thực sự là định mệnh của nhau
Tiffany to Tae:
Tae, còn hơn 20 phút nữa cơ. Đừng giận nha? Em xin lỗi vì phải xong việc muộn... :(
Taeyeon nhanh chóng gõ và trả lời tin nhắn trong khi mỉm cười mường tượng đến cô bạn gái đáng yêu của mình.
(Cô ấy luôn biết cách đối xử thỏa đáng với mình, ngay cả với những chuyện nhỏ nhặt)
Tae to Tiffany:
Không sao. Tae đợi được. Em có muốn uống Starbucks không?
Tiffany to Tae:
Aiii, Tae tae tình yêu của em... Sao Tae có thể đọc được suy nghĩ của em vậy?Chắc chắn rồi. Mua loại ưa thích của em, như mọi khi nha?
Tae to Tiffany:
Như em muốn. *nháy mắt. Moaa
Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Taeyeon đến đón Tiffany, như thường lệ, theo lịch trình của cô ấy, tại tập đoàn Choi, vì cô ấy đã kí hợp đồng với công ty này. Lẽ ra Tiffany sẽ kết thúc lịch làm việc vào 11 giờ, thế nhưng khi Taeyeon đến nơi, cô nhận được tin nhắn của cô ấy, nói rằng cô ấy phải ở lại muộn hơn khoảng 20 phút.
Thực ra Tiffany biết Taeyeon sẽ không giận vì những việc kiểu này; thay vào đó cô ấy sẽ kiên nhẫn đợi cô và chào đón cô với nụ cười ngọt ngào của mình khi cô xuất hiện trước mặt cô ấy. Nhưng vì Tiffany thực sự luôn muốn ngọt ngào trong bất cứ trường hợp nào, bất kể nó chỉ là một dịp nho nhỏ, Tiffany luôn thêm vào một chút quan tâm hay những từ ngữ ngọt ngào dành cho cô ấy.
Và Taeyeon phải thừa nhận rằng, ngày qua ngày, Tiffany là lý do đằng sau nụ cười của cô, dù nỗi đau cô phải chịu đựng khổ sở cỡ nào. Tiffany... như một thiên thần mà Chúa đã gửi xuống trần gian...
Taeyeon vẫn mải mê với những suy nghĩ trong khi cầm trên tay hai ly Starbucks. Một là thức uống ưa thích của cô, cappucinno, và ly còn lại là loại Tiffany ưa thích, latte trà xanh lạnh với sữa đậu nành. Cô thong thả bước đi vì biết mình vẫn chưa cần phải vội.
Nhưng ngay lúc đó cô đột nhiên hoảng hốt khi trông thấy một đứa trẻ gần như chạy băng qua đường; cố gắng đuổi theo quả bóng lăn ra đường, có lẽ là từ công viên gần đó. Mắt Taeyeon mở to khi cô phát hiện từ hướng đối diện, một chiếc ô tô đang chạy tới với tốc độ cao và dường như tài xế chưa nhận thấy điều sắp xảy ra.
"Cẩn thận!!!" Cô hét lên nhưng đứa bé có vẻ như không chú ý chút nào.
Vì vậy theo bản năng, Taeyeon quăng đi đồ uống trên tay và vội vã lao mình về phía đứa bé- kịp lúc trước khi chiếc xe đụng phải đứa trẻ; cả hai lăn tròn trên mặt đất, và đứa bé nằm trong lòng của cô. Cô ôm chặt đứa bé một lúc trước khi từ từ buông cô bé ra. Đứa bé nhìn chằm chằm cô một hồi; nhưng kì lạ thay gương mặt nó không một chút cảm xúc. Không có dấu hiệu nào của sự hoảng loạn hay choáng váng. Nhưng điều đó không quan trọng với Taeyeon vì cô nhận thấy đứa trẻ không bị xây sát gì cả. Sau cùng cô buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.