Chương 1: Sếp tổng khó tính

189 13 21
                                    

Ồn ào, náo nhiệt, chói mắt, đinh tai nhức óc, đủ loại mùi nước hoa và bia rượu trộn lộn, bầu không khí tách biệt yên tĩnh với thế giới bên ngoài chỉ có thể là chốn vũ trường xa hoa phù phiếm. Vũ công vũ nữ đua nhà hò hét uốn éo theo tiếng nhạc xập xình cùng tiếng reo hò không giới hạn âm sắc, khiến một người an tĩnh, nội tâm như Vương Nhất Bác phải lắc đầu ngán ngẩm.

Lách qua từng người để đi đến chỗ tụ tập nhảy múa, trọng điểm đã chú ý được người muốn gặp, cậu đi thẳng vào trong với sắc mặt không mấy vui vẻ pha thêm chút mệt mỏi buổi tan ca muộn.

Chụp được cánh tay người kia, kéo ra một góc tối tâm trong kháng phòng, mùi rượu nồng trên người đối phương khiến Vương Nhất Bác choáng váng.

"Em định khi nào mới chịu về?"

Âm lượng Vương Nhất Bác không quá lớn, nhưng vì cậu đứng rất gần nên người kia có thể nghe rất rõ, cánh tay mềm mại cùng cơ thể dịu oặc đu tới, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác rồi cười lên nhẹ nhàng.

"Thì người ta chờ anh đón về nè"

Vương Nhất Bác thở dài bất lực để đối phương dựa vào mình, một tay cậu ôm lấy eo, đỡ lấy tấm thân không xương nọ.

"Về nhà anh nói chuyện với em sau"

Đưa được người về tới căn hộ nhỏ trong một khu chung cư tầm trung, Vương Nhất Bác thả người xuống sofa rồi vào trong mang một cốc nước ấm đến.

"Hạo Kiệt cầm lấy"

Hạo Kiệt ngồi thù lù một đống, nhức đầu chóng mặt, lười biếng lấy ly nước uống một hơi cạn đáy rồi quăng ly rỗng lên tay Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, em đau đầu quá"

Vương Nhất Bác thở dài, ngồi xuống xoa đầu cho Hạo Kiệt. Một tuần hết 6 ngày đi bar uống rượu, cái đầu này không biết đã đau lên bao nhiêu lần, mỗi lần đều bắt cậu xoa. Vương Nhất Bác lần này không hài lòng, một phần vì thói xấu của Hạo Kiệt, một phần cậu ở công ty cả ngày vùi đầu vào sổ sách, tin thần thể chất đều kiệt quệ, đã thế còn phải chăm lo cho Hạo Kiệt về mọi mặt, cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Hạo Kiệt vì cậu quá nuông chiều mới trở nên tuỳ tiện như thế.

"Gần đây không thấy em đến trường nữa?"

Hạo Kiệt chu môi thở gắt, cậu xua tay "Em không thích học đâu"

"Sao lại không thích, năm cuối em ráng một tí là có thể tốt nghiệp đi làm rồi"

"Em đi làm rồi anh không nuôi em nữa sao?" Hạo Kiệt có vẻ không hài lòng, đấm nhẹ lên ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xoa nhẹ hai ngón cái lên hai thái dương Hạo Kiệt, từ tốn nói "Anh tất nhiên sẽ lo cho em, nhưng cái anh muốn là em sống cho đàng hoàng, đi làm kiếm ít tiền cũng không sao mà"

Càng nói Hạo Kiệt càng không vui, cậu giận dỗi đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Anh hết thương em rồi, anh muốn em đi làm cực khổ mới chịu sao?"

[ BJYX] TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ