Ôm hai thùng hàng xuống dưới chung cư, phụ nhân viên bưng lên xe hàng, Vương Nhất Bác phủi tay bám đầy bụi quay sang Tiêu Chiến đang mặc lại áo khoác.
"Tiêu tổng, anh về công ty trước đi, tôi đưa họ qua nhà mới rồi quay lại công ty liền"
Tiêu Chiến lắc đầu "Tôi chở cậu qua đó"
"Nhưng mà, còn công ty..."
"Có Phương Duy lo" Nói xong, Tiêu Chiến mở cửa xe chui vào ghế lái, Vương Nhất Bác đứng ngơ ra đó mấy giây rồi đi vòng sang bên kia mở cửa đi vào.
"Anh để tôi lái cho"
Tiêu Chiến chuẩn bị thắt dây an toàn, ngẫm nghĩ mình cũng không biết đường, để Vương Nhất Bác lái sẽ ổn hơn nên anh cũng gật đầu, hai người xuống xe đổi chỗ cho nhau.
Vương Nhất Bác trên đường đi vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc Tiêu tổng có thật sự đến gặp cậu vì bản kế hoạch đọc không hiểu hay là đến chỉ muốn giúp cậu chuyển nhà, anh đâu có lý do để đối xử tốt với cậu như vậy đâu chứ?
Trong lúc cậu suy nghĩ vu vơ, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn ra ngoài, thật ra bản thân anh cũng không biết từ trưa giờ mình đã làm cái gì nữa, tự nhiên bỏ công ty đến đây giúp trợ lý nhỏ chuyển nhà, còn bày ra chuyện đọc không hiểu hồ sơ. Từ ngày gặp trợ lý Vương, hồn phách anh cứ để ở đâu đâu, vô thức mà muốn gần cậu. Tiêu Chiến âm thầm thở dài, xoa nắn chiếc nhẫn trơn tru nằm trên ngón giữa bàn tay trái.
Căn hộ Vương Nhất Bác thuê lần này nằm ở trung tâm thành phố, chung cư khá mới, có tầng hầm gửi xe rộng rãi thoáng mát, căn nhà cũng lớn hơn nhà cũ, nội thất sang trọng, có hẳn một căn bếp riêng và một ban công hướng về phía tây, buổi chiều có thể ra đây đón ánh chiều tà. Tiêu Chiến thi thoảng có quan sát xung quanh trong lúc phụ Vương Nhất Bác ôm thùng đồ vào.
Xong xuôi hết thì mặt trời cũng trổ bóng, bầu trời ở ban công chuyển sang màu vàng cam đẹp mắt, gió cũng bớt nóng hơn, ở chỗ này đặt thêm một cái ghế mây và một bàn trà, buổi tối ra đây ngồi hóng gió, đọc sách uống cafe, đúng là nơi lý tưởng để thư giãn.
"Tiêu tổng, cảm ơn anh ngày hôm nay"
Tiêu Chiến hắng giọng, hướng mình ra ban công đón gió trời, mái tóc anh bay bay trong gió, lộ ra vầng trán cao sáng bóng, áo sơ mi cũng đã được tháo đi một cúc từ lúc nào, làm cho phần áo phía sau bị gió lùa vào nổi gồ lên phập phồng.
"Trợ lý Vương, ở nơi này tốt thật" Tiêu Chiến vốn không câu nệ ơn nghĩa, giúp cậu là anh tình nguyện, mà cũng có thể do một tí tâm tư nhỏ nào đó không rõ ràng.
Vương Nhất Bác mỉm cười, nhìn xuống lòng đường đông xe cộ qua lại, ở trên cao như vậy không nghe được âm thanh ồn ào gì, thật yên tĩnh.
"Nếu anh thích có thể thỉnh thoảng đến chơi"
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn qua, hai tay co lại chống vào lan can "Cậu không khách sáo với tôi nữa à?"
"Ngày hôm nay anh thật tốt với tôi, nếu còn khách sáo chỉ sợ quá cẩn trọng rồi. Sau này trên công việc anh là sếp tôi, sau công việc anh là bạn tôi. Được không?" Vương Nhất Bác xoay người dựa vào lan can, nghiêng nửa bên mặt mỉm cười với Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX] TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG?
FanficTác phẩm: TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG? Tác giả: Y Linh Anh Tử Nội dung: Xoay quanh câu chuyện về một nhân viên phòng kế hoạch tổng hợp Vương Nhất Bác. Một ngày đẹp trời vừa được Tổng giám đốc khen ngợi, sự nghiệp có bước tiến triển thì bị...